“Nhà mình không phải lo lắng gì về đồ đạc đâu cô à. Tôi đảm bảo mọi
thứ sẽ được bán đúng nơi đúng chỗ đâu ra đó.”
“Thế tôi lại phải cám ơn ông cơ đấy.” Cô ta chua chát.
Rồi cô vợ la lên chỗ anh chồng đang định khóa cửa nhà: “Kệ nó đi!
Khóa làm quái gì nữa. Đúng chứ hả?” Cô ta quay sang TK chờ ông xác
nhận, một việc ông không biết mình có làm cho cô ta được không. Nhưng
ông sẽ thử.
“Dĩ nhiên rồi cô ạ,” ông nói nghiêm nghị. “Chúc gia đình may mắn.”
“Hay nhỉ! Ông mới là người được ở lại cơ mà.”
“Xong chưa?” anh chồng gọi với ra.
Cánh cửa ô tô đóng sập lại, nhưng cánh cửa ngôi nhà lại mở ra cho ánh
chiều tà len vào - cùng với bất kỳ kẻ cơ hội trơ trẽn nào muốn hôi của đang
lởn vởn xung quanh.
TK đợi cho tới khi ánh đèn của chiếc U-Haul biến mất chỗ khúc cua rồi
mới đi vào nhà và khóa cửa. Bật công tắc đèn lên nhưng điện đã bị cắt, thế
là ông đánh liều ở lại chờ đến sáng xem coi trong nhà còn sót lại gì có giá trị
không, một quyết định mà giờ, khi nghe những âm thanh đang vọng ra từ
bếp kia, ông thấy hối tiếc.
Lúc này đây, ông nghe có tiếng đổ vỡ. Tiếng bát đĩa loảng xoảng. Vậy
là TK biết không phải kẻ hôi của nào đó giống mình. Ông không thích xài từ
đó. Nó mang nghĩa ăn cắp ăn trộm, còn ông chưa từng ăn trộm thứ gì trong
đời, kể cả khi còn là một thằng chọi con vất vưởng. Cái việc ông đang làm
đây phải gọi là tịch thu và phát mãi tài sản mới đúng.
Ngoài ra ông còn kiêm cả tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ công nghệ thông
tin, tham vấn cho cá nhân, phục chế đồ đạc và khi túng quẫn lắm thì quét
dọn ở cửa hàng bán phụ kiện tiệc tùng trên phố Franklin. Một kẻ đang cai
rượu như ông mà lại làm việc ở chỗ tiệc tùng như thế thì khá lạ nhưng nó
giúp ông sống lương thiện, chứ ông không bao giờ kiếm tiền bằng cách mua
giúp bia Coors cho mấy đứa nhóc chưa đủ tuổi như mấy người vô gia cư
thường làm. Một việc ông xem là: vượt lên chính mình.
Tiếng ồn ào trong bếp nghe rất vụng về. Có sự xô đẩy.