“Vẫn giữ máu thám tử nhỉ,” cô hôn anh ta. “Đừng phá hỏng một điều
tốt đẹp, Stricker.” Cô kiểm tra điện thoại. “Chúng ta được một giờ đồng hồ
nữa trước khi phải đi đấy.”
“Chúng ta làm gì với từng ấy thời gian bây giờ?”
“Em có vài ý tưởng đây,” cô vật người lên quấn chặt lấy anh ta.
Vấn đề của kích thích tố là chúng thường khiến cho mọi thứ nổ tung.
Còn cô thì đã sẵn có một chuỗi phản ứng kích hoạt bên trong rồi.
Đôi khi chính những thứ đơn giản và ngu ngốc lại mang lại hiệu quả.
Rung chuông mọi căn hộ của một tòa chung cư cho đến khi có ai đó mở cửa
cho vào. Cô biết có những cảnh sát mạo nhận là người sửa cáp truyền hình,
đọc công tơ điện, giao pizza: bất kì nghề gì giúp bọn họ vào được bên trong.
Điều này trái với quy định nhưng việc gì cần làm thì phải làm thôi. Đôi khi
ta chỉ cần lên tiếng hỏi.
Có đến hàng trăm ổ bài bạc hoạt động ở Detroit mỗi đêm, từ tung xúc
xắc trên vệ đường cho tới dân giàu có chơi xì phé cược cao tại một địa điểm
mỗi tuần mỗi nơi. Tối nay, địa điểm đó là ở phía trên một khách sạn Thổ Nhĩ
Kỳ ở Làng du lịch Greenfield.
Trên tường nhà hàng treo những tấm thảm kilim bắt mắt, dưới là những
chiếc bàn thấp bằng đồng thau với những cái đèn bàn lớn có những họa tiết
hình khối được chạm khắc lên trên đèn. Đêm nay quán khá vắng khách, nếu
không kể đến khá nhiều người mặc vét bảnh bao đi thẳng tới chỗ tấm rèm
kết cườm phía sau. Vài người cảnh sát tuần tra có mặt ở đây đêm nay đã biết
cách không liếc mắt ngó ngàng tới bọn họ.
Sau tấm rèm kết cườm là lối đi xuống bếp, nhà vệ sinh và một cánh cửa
đóng kín, được canh gác bởi một gã bặm trợn cầm bìa kẹp hồ sơ với cơ bắp
cuồn cuộn đủ chỗ, đáng chú ý nhất là chỗ lồi lên hình một khẩu súng nhét
trong quần hắn ta.
Không thể nào vào một sòng bài nếu không có vé mời. Tên trên vé mời
phải khớp với tên trên danh sách khách mời mà gã bặm trợn cầm. Không
khớp không được vào. Đó là cách chặn đứng cảnh sát và quan trọng hơn là
chặn những kẻ cơ hội muốn cướp tiền. Mà có ngu mới dám động đến tụi