Nga, nhưng Gabi biết rằng ở Detroit đến một lon Pepsi người ta còn sẵn
sàng xả súng tranh cướp, huống chi là cả trăm ngàn đô.
“Tên tụi bay không có trong danh sách,” tên cơ bắp nói, còn không
thèm nhìn vào cái bìa kẹp hồ sơ. Hắn có thể ngửi ra mùi cảnh sát.
“Chúng tôi đến đây gặp Timor,” Luke nói. “Anh có thể báo người ta có
Stricker cần gặp.”
“Tụi bây có thể chờ phía sau quán, đi xuyên qua bếp ấy. Ông ấy muốn
nói chuyện với tụi bây thì tao sẽ gọi. Nếu ông ấy không muốn thì hãy biến
đi. Vì tao biết tụi bây không muốn kiếm chuyện ở đây đâu.”
“Biết rồi.”
Hắn ta phẩy tay bảo bọn họ đi về lại phía nhà bếp. Viên bếp trưởng
ngước lên nhìn trong lúc đang bày biện món khai vị kiểu Thổ Nhĩ Kỳ cầu
kỳ, món bắp cải nhồi xanh muốt bóng dầu với cây quẩy xoắn làm từ bột đậu.
Thật khác trời một vực với kỹ năng nấu nướng của cô phần lớn chỉ gồm việc
hâm nóng lại đồ ăn, cho dù cô đã tự học cách sử dụng vỉ nướng sau khi
William ra đi. Gabi nhận ra cô đang đói cồn cào. Bọn họ thường đi ăn bánh
kẹp thịt nướng cùng nhau sau khi quan hệ. Nó chẳng lãng mạn gì mà cô
cũng đâu cần gì lãng mạn.
Viên bếp trưởng lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng khi thấy họ đứng trong bếp
ông ta, và điều đó đã chặn đứng ý định mua đồ ăn mang về của cô.
Họ đứng phía ngoài gần chỗ mấy thùng rác trong một con hẻm thum
thủm mùi rác rưởi và chất phóng uế. Luke bỏ viên kẹo nhai cai thuốc vào
miệng và mời Gabi. Cô lắc đầu.
“Anh thực sự nghĩ rằng người của anh sẽ gặp chúng ta chứ?”
“Gặp riêng, đúng thế, sau khi đã chơi xong ván bài. Ông ta là kẻ tò mò.
Giống mọi người vậy thôi.” Luke xoa hai lòng bàn tay lên quần. “Cái vụ án
này Gabi, nó... kinh dị quá.”
“Vụ khủng khiếp nhất em từng gặp.”
“Có lần anh cũng nhận được một cuộc gọi báo về một đứa bé chết. Khi
đó anh vẫn còn làm cảnh sát tuần tra.”
Gabi nhăn mặt. “Em hiểu rồi. Anh không cần kể thêm đâu.”