lộc gì? Một cái tay gẫy đâu giúp tôi trả góp tiền mua du thuyền được?”
“Tụi tôi tưởng ông không phải trả góp chứ.”
“Thời buổi kinh tế khó khăn mà. Biết sao được.”
“Loại thuyền gì thế?”
“Cô biết về thuyền à? Một chiếc Beneteau First 30.”
“Cha tôi từng dạy tôi lái thuyền. Ông lái một chiếc du thuyền ở Miami.
Những chiếc chở khách đi ngắm hoàng hôn hoặc để tổ chức tiệc công ty.
Tuy thế ông không sở hữu chiếc nào cả. Tiền bảo dưỡng quá đắt đỏ.”
“Thế thì cho tôi hỏi, cô Thanh tra. Thế cha cô có quăng ai đó xuống
nước chỉ vì người ta làm vỡ một ly rượu sâm panh không?”
“Nếu điều đó gây tổn hại đến việc làm ăn và ông ta cần làm gương cho
kẻ khác.”
Timor nhìn cô vẻ khinh bỉ. “Ông Lafonte không thể gây tổn hại gì tới
việc làm ăn của tôi. Ông ta chỉ là miếng thịt rán còn tôi là... tôm hùm hoàng
đế. Tôi rất tiếc khi nghe chuyện xảy ra với con ông ta. Thật kinh khủng.”
“Vậy là ông biết chuyện xảy ra?”
“Thằng bé chết rồi. Điều đó còn chưa đủ kinh khủng hay sao?”
“Trong vụ này thì không. Có một số chi tiết khác thường.”
“Những chi tiết gì?” Ông ta vân vê một cái khuy măng séc bằng vàng.
“Tôi e là không thể bàn luận chuyện đó với ông được. Nhưng chúng tôi
cần hỏi ông vài chuyện. Xin thứ lỗi vì tôi nói thẳng...” Gabi nói.
“Không sao, không sao, tôi thích phụ nữ thẳng thắn,” ông ta liếc mắt
đểu cáng, miệng nhe hàm răng được bọc bạc sáng loáng. “Hôm nào đấy cô
có muốn đi thuyền buồm không? Tôi sẽ lấy làm vinh dự khi có cô đi cùng.
Để xem cha cô đã dạy cô những gì.”
“Rồi để sau đó đi bơi với cá à? Không, tôi xin kiếu.” Gabi cười nhạt.
“Người Nga khét tiếng trong việc gửi đi những thông điệp. Những thông
điệp tàn bạo. Chặt tay chặt chân. Chặt đầu. Trước đây không lâu đã có vài
cái chân trôi giạt đến Canada đấy. Ắt hẳn là bị quăng xuống từ thuyền.”
“Gabriella,” Luke nhắc nhở.
Timor cười nhếch mép. “Tôi cũng đã nghe mấy chuyện đó rồi, và có
khi vài câu chuyện trong số đó đúng ở những thành phố khác. Tôi không thể