được mấy vụ lạnh ngắt bằng cách lấy dấu vân tay mấy người vô gia cư và
làm giả hồ sơ tang chứng không? Con người ta đổ đốn, lười nhác và tệ hại
trong công việc của mình như thế đấy.”
“Nhận xét tàn nhẫn thế.”
“Không phải ai cũng thế. Có người chỉ là làm việc quá sức mà thôi.
Anh bắt tội phạm, lưu trữ bằng chứng, rồi bên công tố làm hỏng cả bởi vì họ
còn đến bốn mươi vụ án khác và không thể toàn tâm toàn ý lo vụ của anh
được. Hoặc vụ án bị trì hoãn bởi vì mẫu ADN đã được xét nghiệm nhưng nó
vẫn còn nằm trên bàn của ai đó chờ phân tích. Nhưng ta biết làm gì đây? Từ
bỏ? Tránh xa khỏi tất cả những thứ này?” Cô vung tay về phía đống rác và
con hẻm, biến nó thành một trò đùa xoa dịu vì cả hai đều đang khó chịu.
“Nó giống như nuôi con cái vậy. Việc gì cần làm thì phải làm thôi.”
Cánh cửa phía sau họ mở ra, ánh sáng làm cho một đám gián vội vã
chạy trốn để tìm chỗ nấp trong bóng tối. “Ông ấy đã sẵn sàng gặp mấy
người,” gã bặm trợn nói.
Hắn ta dẫn họ đi qua tấm rèm kết cườm rồi lên một cầu thang hẹp, qua
một căn phòng đóng kín cửa lao nhao tiếng đàn ông, nghe có chút say xỉn
lẫn bất cần - những kẻ ngông nghênh bu lại vì tiền. Đến cuối đường hắn ta
gõ một lần lên cửa rồi mở nó ra, đó là một phòng ngủ trên đầu giường treo
một tấm ảnh to chụp sòng bài Mecca.
Timor đang ngồi trên giường hút thuốc. Đôi mắt quá nhỏ so với khuôn
mặt khiến cho hắn trông như một con chuột béo với râu tóc mọc lởm chởm
và chùm lông xám tua tủa lòi ra khỏi cổ và cổ tay trong cái áo sơ mi đặt may
riêng đắt tiền.
“Tôi sẽ cho các người mười phút, được chứ?” ông ta nói bằng giọng
Nga cụt lủn. “Bởi vì tôi muốn các người biết rằng tôi không có liên can gì
tới chuyện này hết. Chúng ta làm sáng tỏ điều này rồi các người có thể đến
một nhà đứa khác mà xì hơi.”
“Paul Lafonte,” Gabi bắt đầu nói. “Chúng tôi tìm được số của ông
trong danh sách gọi điện thoại gần đây của ông ta.”
Ông ta ngắt lời cô. “Đúng thế. Ông ta nợ tiền tôi. Hai trăm đô. Các
người nghĩ tôi sẽ đánh đòn ông ta vì hai trăm đô sao? Làm thế thì được lợi