HƯƠNG VỊ YÊU THÍCH NHẤT THÁNG
Gabi đang xem lại những tấm hình chụp một lần nữa thì một tập hồ sơ
bằng bìa cứng trượt chầm chậm qua màn hình của cô đi kèm với cả hiệu ứng
âm thanh. “Ú à,” Mike Croff lên tiếng, tựa người lên gờ tường thấp bao
quanh góc làm việc của cô, nghe cứ như tiếng con mèo đớp gọn con chim
mà vẫn có bằng chứng ngoại phạm thuyết phục.
“Phải hay ho đấy Mike,” cô nói và cầm tập hồ sơ. Đó là thứ duy nhất
cô nhớ ở cái trụ sở cũ bên tòa nhà Beaubien- những văn phòng có cửa.
“Cô đã sẵn sàng để đầu óc bị thổi bay với thứ này chưa?” Croff bật
ngón tay diễn tả một vụ nổ được quay chậm.
“Đương nhiên, cứ thổi cho tôi đi.” Cô có ý đó thật, sau những gì Luke
nói với cô.
“Ngộ nhỉ. Cô nói ‘thổi cho tôi’ nhưng cô cóc có cái ‘kèn’ nào.”
“Trừ phi anh có nửa phần còn lại của đứa trẻ, còn không thì thứ anh
đưa tôi phải thực sự ngoạn mục đấy.” Cô ngả người đẩy cái ghế ra đằng sau.
Cái ghế cũ của cô co giãn tốt, có thể ngả người ra đằng sau vô tư, còn cái
này lại được thiết kế với phần tựa lưng ở thấp làm hỏng hết bất kì nỗ lực nào
để ngả người ra đằng sau tỏ vẻ bất cần.
“Tôi có thứ này rất đẹp lấy được từ bên pháp y đây.” Anh ta lôi cái ghế
ra khỏi bàn làm việc của Boyd, xoay ngược nó lại, ngồi giạng chân, gối cằm
lên lưng ghế quan sát cô.
“Cũng đến lúc rồi đây,” cô gõ nhẹ lên hồ sơ nhưng chưa mở ra cho
đúng ý anh ta.
“Nó không phải siêu keo, cũng không phải loại keo sinh học mà các
bác sĩ phẫu thuật sử dụng để gắn hai phần da lại với nhau, nhất là với mấy
đứa nhỏ chạy đập mặt vào cạnh bàn. Nó cũng không phải keo Fibrin mà cô
dùng để nối mạch máu lại với nhau.”
“Cảm ơn anh đã thông tin.” Rốt cuộc cô cũng đành mở cái tập hồ sơ kia
mà đọc lướt qua, cố gắng nắm tình hình trước anh ta. Chuỗi aminô axit. Liên