“Xin lỗi. Chúng ta khởi đầu không hay lắm. Chúng ta làm quen lại
được không? Tôi là Thanh tra Gabriella Versado, đây là cộng sự của tôi Bob
Boyd. Chúng ta có thể nói về chuyện này ở chỗ nào riêng tư để chúng tôi
bớt dốt nát hơn được không? Đó là về một vụ điều tra án mạng mà chúng tôi
tìm thấy cái xác với các bộ phận động vật.”
“Phía sau quán tôi dùng để tư vấn cho khách. Chúng ta có thể nói
chuyện ở đó. Nhưng chỉ đến khi vị khách tiếp theo của tôi đến,” giọng bà ta
lạnh lùng như băng giá đọng trên cỏ, bà ta dẫn bọn họ tới một gian hàng nhỏ
che rèm.
“Cám ơn bà,” Gabi nói rồi ngồi xuống sau cái bàn thấp, Bob ngồi dấn
vào phía sau cô để bọn họ có thể kéo rèm lại. “Tôi đã từng chứng kiến một
lễ hiến tế - của những người du mục - với chú tôi ở Miami. Một con gà.”
“Anh may mắn đấy,” bà thầy tế nói. “Đó là một trải nghiệm hết sức tâm
linh, một con vật hy sinh đời nó vì anh. Anh nên thành kính trước lễ nghi
thiêng liêng đó.”
“Tôi biết các bà đôi khi cũng tế cả dê. Các bà có bao giờ tế hươu nai
không?”
“Chúng tôi chỉ hiến tế dê và cừu đực, không dùng bò, lợn, ngựa hay nai
- và theo truyền thống, sau khi tế chúng tôi sẽ ăn thịt con vật nên sẽ không
có phần xác thừa nào sót lại. Chúng tôi tin vào... nghiệp chướng, tôi cũng
không biết dùng từ nào khác. Khi hại người thì rồi bằng cách này hay cách
khác anh cũng đang hại chính mình. Thực hiện tà thuật sẽ chỉ mang lại rắc
rối cho anh mà thôi.”
“Giống như bạo lực vậy,” Gabi trầm ngâm, “kẻ nào gây ra luôn bị quả
báo.”
“Một cách nhìn nhận hay đấy,” người đàn bà nói, chắc đang đánh giá
lại cô.
“Liệu tôi có thể cho bà xem một bức hình rồi bà nói cho tôi biết mình
nghĩ gì được chứ?” Gabi lấy tấm hình của Daveyton ra khỏi túi áo khoác và
đặt lên bàn.
Bà ta liếc nhìn nó rồi do dự. “Tôi nghĩ gì à? Thần kinh! Đây là tác
phẩm của một kẻ loạn trí.”