“Những thứ trên mạng không thực,” Cas nói kiểu chán chường. “Hơn
nữa tao lại phải chia sẻ cái máy tính để bàn ở phòng khách với Ben.”
“Nhưng đến một trang Facebook mày cũng không lập,” Layla vẫn gặng
hỏi.
“Cái đấy mệt người lắm. Nó được tạo ra để làm cho mày bất an trước
cuộc sống tuyệt vời mà người khác đang có. Mày chỉ nuôi sống một cái máy
tính mà thôi.”
“Đó là một cái máy gây lo âu.”
“Ý tao nói là ai thì không chứ mày thì nên bỏ. Không có nó thì mày lúc
nào cũng đủ mệt mỏi vì lo âu rồi.”
“Tao đâu có.”
“Mày lo không biết mấy con tôm ba tao nấu có phải tôm đông lạnh
không chứ gì? Có khi chúng đang bò lổm ngổm và chứa khuẩn salmonella
nữa đấy.”
“Đám khuẩn ấy sẽ chết lúc nấu thôi.”
“Mày chắc không? Chẳng phải lũ vi khuẩn còn sống dai hơn cả siêu
nhân và lũ gián cộng lại đó sao?” Cas khích nó.
“Siêu gián!” Layla nói, cố làm Cas phân tâm bởi vì con bạn làm nó
phát hoảng. “Tao cá có người đã mặc cho con gián một bộ đồ siêu nhân. Tụi
mình lên mạng tìm kiếm thử đi!”
“Tao nói rồi, cái máy tính ở mãi phòng khách cơ.”
“Thế mật khẩu wifi nhà mày là gì? Tao kiếm trên điện thoại cho.”
“Ba tao cài cả phần mềm thu thập thông tin nữa đấy.
Tao đã nói ông là người siêu lo âu chưa ấy nhỉ?”
Vừa nhắc ba Cas đã dùng đầu mũi giày thể thao đẩy cửa bước vào, giữ
thăng bằng khay đồ ăn. Mùi thức ăn thơm ngon không thua gì nhà hàng.
“Thôi nào Cassandra,” ba nó la rầy. “Con biết ba cảm thấy ra sao khi
con đóng cửa mà.”
“Con xin lỗi, con chỉ không muốn tiếng nhạc quấy rầy mọi người thôi.”
“Thì ba chỉ cần vặn tivi to lên là xong,” ông nhăn nhó. “Đâu phải nhà ta
đang hàn huyên nói chuyện gì đâu.”
“Cám ơn bác Holt.”