quỷ chạy đâu rồi không biết?
“Em sẽ trả tiền cho cái cốc vỡ đó chứ hả? Em không thể đến đây rồi
đuổi hết khách của tôi đi được. Em có đang phê thuốc không đấy?”
Layla phẫn nộ. “Hắn không phải khách hàng. Hắn là một kẻ ấu dâm.”
Cô phục vụ nhìn nó chằm chằm. “Đây là trò đùa à?” Mấy người còn lại
trong nhà bếp đều đổ ra coi cái sự ồn ào này là sao. Còn những khách hàng
khác đang phân vân. Layla bỗng có cảm giác rất “đã”.
“Em đang nói rằng người đàn ông vừa mới ở đây là một kẻ ấu dâm?’
“Đúng thế, tụi em đã phát hiện ra hắn trên mạng. Đang gạ gẫm một cô
bé.” Nó có cảm giác như mình đang là một nữ anh hùng con nhà nòi.
“Hắn chuồn mất rồi,” người đầu bếp đứng ở cửa báo lại. “Tôi biết ngay
là hắn ta cứ là lạ thế nào mà. Cái lúc mà hắn bước vào đây, tôi đã nhủ thầm,
‘Melissa, thằng cha này trông đáng ngờ lắm. Đàn ông đàn ang mà lại gọi sữa
lắc.’”
Con người ta là những nhân chứng không đáng tin tưởng lắm. Họ có
thể tự thuyết phục bản thân tin vào mọi thứ.
“Này, tôi cũng uống sữa lắc đấy,” một ông da đen tóc muối tiêu nói
giọng phẫn nộ. “Cô đang nói là tôi cũng là kẻ biến thái hả?”
“Tôi biết tên này,” cô phục vụ khác nói. “Tôi đã thấy hắn ta đến đây
tuần trước. Có phải hắn đi với một đứa nhỏ không ấy nhỉ? Tôi chắc là có.”
“Một cậu bé nhỏ,” cô phục vụ ban đầu chứng thực.
“Không, không, em không nghĩ thế,” Layla vừa nói vừa ấn một cái
khăn ăn vào cái tay chảy máu. Chuyện này đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Những phán xét khó chịu.
“Hãy đánh giá một người đàn ông qua thứ đồ uống từ sữa mà anh ta
gọi.”
“Em đã chạy thoát khỏi hắn à cô bé? Đó có phải chuyện xảy ra không?
Như vụ ở Ohio?”
“Ôi trời đất ơi,” một khách hàng gần như hét lên. “Gọi cảnh sát mau!”
“Mọi người vui lòng đừng gọi.” Đột nhiên nó thấy kiệt quệ. Mọi thứ
máu nóng và sự khoái trá đã bị rút lại hết vào trong người nó. Và Cas đang ở
chỗ quái quỷ nào thế không biết? “Đừng,” nó nói lại lần nữa, với giọng uy