thang đã mục nát rồi và chúng ta ở đây là để vui chơi chứ không phải để lộn
cổ xuống lầu. Buổi biểu diễn trực tiếp sẽ bắt đầu lúc tám giờ.
Chúc vui vẻ.”
Ông ta chỉ đường cho tụi nó vào rồi đóng cửa sau lưng hai đứa. Lối vào
tối mò mò cho dù tụi nó vẫn nghe được tiếng người rì rầm sâu phía trong.
“Giống một ngôi nhà ma ấy nhỉ,” Layla thì thầm vì không gian lặng
như tờ này hơi rùng rợn.
“Hoặc giống một đường hầm tình yêuuuuu,” Cas bước tới và một tràng
âm thanh ầm ầm rung lên dưới chân chúng.
“Cái quỷ gì!” con nhỏ hoảng hốt nắm tay Layla.
“Tao nghĩ đó chính là ‘trải nghiệm’ đấy.”
“Hay quá nhỉ.”
“Âm thanh được sắp đặt theo những tấm ván sàn khác nhau.” Layla
bước tới trước, làm bật lên một tràng rung động sâu dưới chân chúng, giống
như cả căn nhà đang kêu rừ rừ như con mèo. Nó hài lòng với bản thân vì đã
phát hiện ra điều này. “Nhờ các đĩa ly hợp.”
“Làm tao sợ chết khiếp.”
“Khá hay ho đấy. Mày biết không, mấy căn nhà ma ám có vẻ đáng sợ
vậy là do các hạ âm gây ra.”
“Tao ước được một lần tụi mình đi đâu đó mà mày không biến thành
một bà giáo dạy đời mập ú.”
“Cũng giống như mấy cây đàn organ ở nhà thờ vậy. Cái cách chúng
làm cho mày dựng cả tóc gáy lên. Đó là do tần số âm thanh. Quá nhỏ để con
người có thể phát hiện ra bằng tai. Nhưng mày có thể cảm nhận đó ở một
cấp độ nào đó, như trong xương, và nó khiến mày có cảm giác bất an. Hoặc
sởn gai ốc.”
“Tao lại cứ tưởng bằng tai là quan hệ tình dục bên ngoài cơ đấy. Nhét
nó vào trong tai.”
“Mày có đang nghe tao nói không đấy?”
“Trừ phi mày đang nói ‘Cas, mình lấy gì cho bạn uống nhé, bạn yêu
dấu’, còn không thì tao chả nghe thấy gì.”
“Mày đâu có uống rượu.”