“Cái khu công nghiệp ở gần sông ấy, có mấy cái nhà máy bốc mùi
khủng khiếp. Rõ ràng là máy móc đã gây ra hạ âm. Đó là lý do tại sao có
nhiều thuyết âm mưu về nó đến thế. Hoạt động quân sự bí mật, người ngoài
hành tinh, đại loại thế.”
“Có lẽ đó là lý do tại sao cả thành phố này như bị ma ám.”
Khuôn mặt anh chàng rạng rỡ hẳn. “Đúng rồi Lay. Nói hay lắm.” Thấy
chưa, Layla nghĩ. Đây là lý do tại sao anh thuộc về em, chứ không phải con
nhỏ nghệ sĩ eo lây nào đó chỉ coi anh như chút điểm xuyết địa phương. Sự
chú ý của anh chàng lại đổi hướng, anh chàng nhăn mày nhìn vào bức tường
phía sau nó. “Em có thấy thứ gì đó chuyển động giữa những cái cây không?”
Layla xoay người lại và nhìn chăm chú vào khu rừng đen trắng. “Đó là
do sự tương phản gây ra ảo ảnh thị giác thôi. Trừ phi là cô bạn gái của anh
cũng chiếu cả hình lên chúng nữa.” Anh chàng không sửa cái từ “bạn gái”
mà nó nhử. Chết tiệt thật, chết tiệt thật.
Cas xen vào. “Tụi mình có định đi ngắm nghía mấy thứ nghệ thuật
nghệ thiếc này không đấy?”
“Anh thề là đã thấy có thứ gì đó chuyển động,” Dorian nói.
“Sao cũng được. Chào chào. Dorian dở hơi.”
“Chào anh, Dorian. Em sẽ... “nhưng nó chưa nghĩ được sẽ nói gì tiếp.
Tụi nó đi ngược trở lại ra chỗ cái sàn nhà rung, nhưng giờ thứ đó trông
thật ngớ ngẩn. Chiêu trò gây chú ý rẻ tiền. “Đừng có nói gì đấy,” nó cảnh
cáo Cas.
“Không hiểu mày muốn nói gì, quỷ ạ. Tao chỉ ở đây để nhìn ngắm chút
văn hóa và vui chơi thôi mà.”