Cô gái trẻ đứng dậy và đi tới chỗ chiếc Crown Vic màu trắng đang bật
đèn cảnh sát nhấp nháy. Hay đấyyyy. Cô thanh tra cũng đã thấy anh đang để
ý, và nó khiến cô ta càng tức giận hơn.
“Thưa anh, không đùa đâu, nếu anh không đưa điện thoại ngay lập tức,
tôi sẽ tịch thu nó và đưa anh về đồn thẩm vấn.”
“Được rồi, được rồi,” anh nói và đưa cho cô ta chiếc Galaxy của Jen.
“Cám ơn vì sự hợp tác của anh,” cô ta cằn nhằn và đi về lại phía khu
vườn.
“Chúng ta nên đi thôi,” Jen bảo.
“Chưa đâu. Chúng ta đang có một vụ hay ho ở đây.”
“Anh đã lừa cô cảnh sát đó.”
“Thì đã sao?”
Anh gõ gõ ngón tay lên cửa sổ xe. Vẻ mặt của cô gái trẻ hiện lên lờ mờ
sau lớp kính tối. Anh ra hiệu cho cô bé hạ cửa sổ xuống.
“Ông muốn gì?” cô bé tuổi teen hỏi giọng đầy ngờ vực.
“Cháu có sao không?” anh cố tỏ vẻ quan tâm hết mức.
“Không, để cho tôi yên.”
“Cháu có biết chuyện gì xảy ra không? Có ai bị thương à? Cháu nhìn
thấy à?”
“Tôi không muốn nói về chuyện đó.”
“Không sao. Chú hiểu. Nếu cháu đổi ý thì gọi cho chú được chứ?” Anh
đưa cho cô bé tấm danh thiếp mà bọn họ đã đi rải suốt tối nay, cộng với cả
địa chỉ website của anh. “Đây, chú cũng để lại số điện thoại của mình nữa.”