ra anh này đang say xỉn và bị sốc, điều mà cô có thể lợi dụng được.
“Không có giấy tờ nào cho phép bán đồ uống có cồn công khai trên phố
thưa anh, và cả trưng bày xác người chết nữa.”
“Thật lố bịch. Phòng triển lãm xương chỉ gồm những khung thiếc giả
xương động vật. Làm gì có xác người.”
“Triển lãm xương?” Boyd nhướng mày lên.
“Cử người xuống đó kiểm tra luôn đi,” Gabi ra lệnh. Theo những gì cô
biết, nơi này toàn là xác chết. “Tôi sẽ nói thẳng với anh, Patrick. Anh có nhớ
Daveyton Lafonte không?”
“Đứa nhỏ bị sát hại?”
“Thằng bé được tìm thấy trong tình trạng bị cắt làm đôi và gắn với xác
nửa con nai. Những phần xác còn lại vừa xuất hiện trong bữa tiệc của anh.
Giờ anh có thể giúp tôi xác minh xem ai đã để nó ở đây, hoặc chúng ta sẽ về
đồn giải quyết. Anh có hiểu thế nghĩa là sao không?”
“Tôi là kẻ tình nghi à?” Chân anh ta run rẩy, Gabi phải giữ tay anh ta
lại cho khỏi nghiêng ngả.
“Anh có thể bắt đầu bằng cách nói cho tôi biết anh có đặt hàng thứ này
hay nhận ra nó không.” Cô đưa cái điện thoại trước mặt anh ta, cho coi tấm
ảnh chụp thứ Layla đã tìm thấy trong sân vườn.
“Không, Lạy Chúa, không.” Mắt anh ta mở to. “Cái đó gớm guốc quá.
Tôi sẽ không bao giờ...”
“Anh đang nói rằng đây không phải một tác phẩm chính thức?”
“Không không không không.” Anh ta lắc đầu quầy quậy.
“Tôi cần anh tỉnh táo lại. Trong lúc đó anh có thể cho chúng tôi danh
sách những nghệ sĩ tham gia sự kiện này được chứ?”
“Một quyển catalog?”
“Tôi cần tên và thông tin liên lạc. Và tôi cần biết ai được phép ra vô
khu vườn này trong lúc chuẩn bị sự kiện. Tất cả mọi thứ.”