nhiệm với vụ án và trách nhiệm với đứa con gái - và nó chính là đứa đã kéo
rũ mẹ xuống.
“Thôi nào Layla,” Gabi nói. “Mẹ con mình phải về thôi. Trễ rồi.”
“Mẹ không nói lại cho chúng con biết chuyện à.”
“Mai chúng ta sẽ nói chuyện đó. Mẹ còn phải đến gặp cha mẹ Travis.”
“Con đi theo được không?” Cô muốn gỡ gánh nặng ra khỏi lưng mẹ nó.
“Con có thể khom lưng uốn gối mẹ ạ. Con có thể tỏ ra là đứa hối lỗi nhất
trên thế giới.”
“Hiện tại họ không muốn con đến. Thằng bé mới xuất viện. Nhưng mẹ
hứa ngày mai chúng ta sẽ ngồi lại và cùng nhau nghĩ cách giải quyết chuyện
này, được chứ?”
“Tối nay con ngủ lại đây được không mẹ? Đi mà? Con không muốn lại
ở nhà một mình lúc này đâu.”
Gabi ngạc nhiên. Cô nhìn cha Cas: “Nếu anh thấy không phiền.”
Ông Andy gật đầu. “Thế lại tốt cho hai đứa nó. Ngày mai các con có
thể nghỉ học. Ra Trung tâm Phục hưng coi phim gì đó. Lấy thẻ taxi của mẹ
mà đi. Cứ thoải mái. Nếu muốn, mai Layla cứ ở lại đây cũng được.”
“Anh chắc chứ? Được thế thì tôi nhẹ nhõm lắm,” Gabi nói rồi ôm Layla
một cái. “Yêu con.”
“Con biết mà mẹ,” Layla nói. “Con cũng yêu mẹ.” Cảm giác tội lỗi
gặm nhấm nó. “Mẹ đừng gửi con đi nhé?”
“Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Con hãy gọi điện giải thích mọi việc
cho ba con đi đã.”