sau và để tay mình lên tay ông chồng như thể nhắc nhở ông ta bình tĩnh. Bọn
họ muốn cô phải van xin họ bỏ qua. Một điều mà họ hẳn đã có ý định từ
chối, cô biết thế. Bởi vì người công tố viên đã gọi điện cho cô hồi chiều, báo
cho biết gia đình này có nhiều mối quan hệ chính trị - ở Lansing, không phải
Detroit, nhưng cũng đủ để buộc công tố viên này phải đưa ra các cáo buộc.
“Tôi xin phép bắt đầu bằng việc nói rằng tôi rất xin lỗi về chuyện xảy
ra. Chúng tôi sẽ giải quyết thỏa đáng với ông bà và gia đình. Layla chưa
từng có hành vi như vậy bao giờ.”
Bà mẹ liền mở cái miệng xinh đẹp và mọi áy náy mà Gabi đang cảm
thấy liền bay biến bởi những lời lẽ ngu si không thể tả thốt ra từ cái miệng
đó. “Tôi hy vọng là đúng thế. Tôi thực sự hy vọng cháu chưa làm gì sai.
Nhất là khi chị lại làm mẹ đơn thân như thế.” Thế đấy, làm mẹ đơn thân thì
khó hơn làm bố đơn thân. “Tôi khâm phục sự dũng cảm của chị, cố gắng tự
nuôi dạy con cái. Nhưng điều đó nghĩa là... tôi xin lỗi mình nói có khó nghe.
Nhưng điều đó có nghĩa là chị không thể ở bên con mọi lúc. Chị không biết
nó đang làm gì, đang đi đâu, hút hít cái gì.”
“Layla không hút hít gì đâu ạ.”
“Chúng tôi đã yêu cầu kiểm tra máu.”
“Sẽ không được nếu không có sự đồng ý của phụ huynh.”
Đương nhiên là cô sẽ đồng ý thôi nhưng cô muốn nhắc cho họ nhớ là
còn nhiều thủ tục, rằng luật pháp thì dân chủ còn công lý thì mù quáng - hay
nó nên như thế.
“Nhà trường sẽ lục tủ đồ con bé. Chúng tôi sẽ khởi kiện. Làm cho ra lẽ
hết mức.”
“Tôi hiểu là anh chị muốn cháu nhà tôi bị phạt...”
Donna đập bàn cái chát. “Con bé đã hủy hoại mặt mũi con tôi!”
“Tốn đến 1900 đô để trồng lại một cái răng đấy,” Edward nói giọng tự
hào, như thể đây là điều gì đó đáng tự hào lắm.
“Tôi sẵn sàng chi trả mọi phí tổn mà bảo hiểm của anh chị không chi
trả. Tôi sẽ lấy từ tiền học đại học của Layla.”
“Đại học?” Donna cười chua chát. “Con bé không nên đi học đại học
mà làm gì. Nó nên nhập viện tâm thần! Nó cần người giúp đấy. Và đâu có