Debbie với hình một phụ nữ đôi mắt gợi tình mặc chiếc váy vàng chóe nhô
ra đầu ti, đang giơ tay lên để khoe khoang mấy thứ trang sức giả bự chát
nhấp nháy như đèn Giáng sinh vậy.
Rồi cả tấm bảng hiệu phai màu phía sau chẳng được ai chú ý.
OfficePlus: cung cấp mọi nội thất văn phòng. Nó có hình một người phụ nữ
vui vẻ xoay quanh một căn phòng trên một cái ghế đỏ chói, tận hưởng niềm
vui khi làm việc đây mà. Hai tay người phụ nữ mở rộng như thể muốn với
tay lấy cái gì đó. Và đôi tay đó chỉ lối về phía Tây.
“Nếu đó là dấu hiệu tốt nhất người có thể đưa ra thì cũng đành vậy,”
TK thở dài. Ông đứng dậy khỏi băng ghế và quay người lại đối mặt với
Ramón, đang nằm đâu đó sau cái mặt nạ lố bịch kia như thể một món đồ
chơi lúc lắc hay một con pinata
. Ông không dám tự mình gỡ cái mặt nạ
ra. Ông sợ hãi thứ có thể nằm dưới nó. Ông ép bản thân đặt tay lên vai
Ramón. “Tôi sẽ tìm ra hắn, chú ạ. Chú cố thủ ở đây chờ cảnh sát đến, được
chứ?” Ông nuốt nước mắt.
Ông gọi điện cho đường dây nóng của cảnh sát để cố giải thích, lần này
ông đã bình tĩnh hơn nhưng người phụ nữ đầu bên kia vẫn vô dụng như lúc
ông gọi lần đầu nên ông đi dọc xuống con đường mà Cô Thư Ký Vui Tươi
trên chiếc ghế đỏ trong bảng quảng cáo đang chỉ tay về - và cứ đi mãi, đi
mãi.
Ông đi ngang một hiệu thuốc đã đóng cửa, một nhà thờ nhỏ, một khu
chung cư có tiếng huyên thuyên không ngớt của đài phát thanh buổi sáng
đang rỉ qua hai lớp kính khi ánh sáng vàng nhô lên từ chân trời.
Ông cứ đi bộ cho đến khi mặt trời lên hoàn toàn mang theo xe cộ đến,
những con thú kim loại ủ rũ đang di trú về phía những đường cao tốc, rồi
ông lại đi mãi đi mãi cho đến khi ông thấy cái dấu hiệu thứ hai.
Một cái ghế cũ để lù lù bên ngoài như thể chờ người đến ngồi. Méo mó
nhưng còn chắc chắn, gỗ nâu và nặng.
Nó nằm ngay tại lối vào của một khu đậu xe bụi bặm. Cấm vào, cái
biển đề thế. Sẽ bị phạt đấy. Nằm giữa hàng cây là một tòa nhà to và thấp với
cửa sổ vỡ và dây kẽm gai.