TK nhìn cái ghế vẻ ngờ vực. Lớp da thuộc màu nâu đã rạn sau nhiều
năm sử dụng. “Ở đây á? Thật vậy ư?” Cái ghế không trả lời.
Ông leo qua sợi dây xích và đi trên lối đậu xe dẫn vào tòa nhà, liếc lại
về phía đường phố. Xe cộ lại trở nên thưa thớt. Chẳng có ai thấy ông đi vào.
Ông thử gọi cho đường dây nóng của cảnh sát một lần nữa. Năm lần
liền. Lần nào máy cũng bận. Mẹ cha nó. Được rồi. Ông đã từng trải qua
những lúc còn tệ hơn mà chỉ có một mình. Đây là kế hoạch của Chúa, đúng
chứ? Giá như ông có thể tin vào Người.
Ông tiến thẳng tới chỗ cổng vào. Ai đó đã cắt khóa móc ra nhưng vẫn
còn giữ sợi dây luồn vào cánh cổng nên người nào đi ngang qua không để ý
sẽ vẫn nghĩ rằng nó đang đóng. TK biết nơi này; ông quen biết những người
đàn ông từng làm việc ở đây thập niên chín mươi lúc người ta mới chuẩn bị
lắp mấy con robot hào nhoáng đó. Nơi đây là Nhà máy lắp ráp thân xe
Fleischer. Cây cối và những bụi thường xuân rậm rạp đã bám lấy hai bên
như khu vườn treo Babylon. Tự nhiên đã tìm được đường trở lại. Ông nghĩ
về điều này như một cách phân tán sự chú ý của bản thân khỏi những gì
đang làm, đó là lách qua cổng, để nó mở toang sau lưng hy vọng có người sẽ
chú ý, đi chậm chậm xuống lối lái xe như thể ông không đang ép bản thân
mình bước từng bước.
Lối vào đã bị đóng ván niêm phong. Ông đã thấy điều đó lúc vẫn còn
đứng ở ngoài. Từ kinh nghiệm bản thân ông biết rằng khi ai đó chiếm dụng
một nơi, bọn họ sẽ nạy hờ những tấm ván làm cho nơi đó trông như thể nó
vẫn bị niêm phong. Nhưng cái này thì đúng là vẫn bị niêm phong thật. Ông
giật miếng ván ép nhưng những cái đinh vẫn y nguyên. Đây là lúc cần tới cái
xà beng. Ông lại giật mạnh, ăn may, nhưng cũng không được.
Ông đi vòng ra phía sau và trông thấy một chiếc xe tải trắng đậu khuất
sau một bức tường đổ. Kính chắn gió đã rạn nứt còn nắp xe bị móp nặng
như thể có ai đó nhảy lên nắp thùng. Khỉ thật. Ông không thể làm điều này
một mình. Ông ngồi xuống và nhấn phím gọi lại trên điện thoại và ơn trời,
điện thoại đã kết nối được.
“Đường dây nóng sở cảnh sát Detroit xin nghe,” người trực tổng đài
nói. “Tốt hơn anh không nên lừa đảo gì đấy.”