“Tôi nghĩ là có người ở tầng trên. Có thể là trẻ con.” Bọn chúng quá gầy.
Đầy xương xẩu, ông nghĩ thế. Với những cái đầu dị dạng. Những cái đầu
bóng bay. Như đầu của Ramón vậy. TK thấy họng mình đắng ghét.
“Tôi sẽ đến đó trong vòng hai mươi phút. Hãy đợi tôi. Ông làm được
chứ.”
“Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ chúng ta cần gọi cảnh sát.”
“Tối đa hai mươi phút thôi. Rồi tôi sẽ gọi cảnh sát. Tôi hứa đấy. Tôi sẽ
sớm gặp ông. Chúng tôi sẽ chạy một chiếc Huyndai xanh. Nhớ để ý chúng
tôi nhé. Ông ở yên đấy, TK.”
Ông cũng muốn thế. Thật đấy. Ông có thể đi ra đằng trước lại, qua sợi
xích, qua cái ghế và chờ cho Jonno tới trong chiếc xe xanh để giải cứu, cảnh
sát đi đằng sau anh ta. Nhưng ông bị hút vào cái đường hầm của hàng cây.
Ngày càng sâu hơn.
Lũ trẻ trên kia đang nhìn. Chúng chúi người về phía trước nhìn ông từ
những góc nhìn kỳ lạ.
Ông đến với các cháu đây, ông nghĩ. Có một cánh cửa ở cuối đường
hầm. Nó được vẽ trên tường. Chỉ là một hình chữ nhật vẽ phấn, nhưng nó
đang tỏa sáng, và ông biết nó sẽ mở ra cho ông.