ĐÔI GIÀY ĐỎ
Nó như một câu đố. Đố biết tôi trốn ở đâu. Bạn phải tìm thật kỹ mới
thấy được người đàn ông bị giấu kín giữa những mảnh ghép xinh xắn. Nhất
là khi đầu ông ta đã biến mất, thay vào đó là những thứ rất giống con gấu
bông, một cái đầu to đùng biết lúc lắc làm từ giấy bồi và sơn xanh ló ra giữa
đống thú nhồi bông đáng thương được xếp xung quanh người, như thể ông
ta đang cố lách vào giữa chúng. Cái đầu có hai tai to tròn, từ lỗ tai mọc ra
chùm lông mềm màu xanh, giống nấm mốc bánh mì vậy. Hai hốc mắt trơ
trọi và đã được vẽ lên biểu tượng đồng đô la. Cái miệng là một chữ X sơn
màu đỏ.
Bạn phải nhìn cho kỹ mới thấy được cái đầu đó đặt trên đôi vai một
người khoác chiếc áo khoác đen phồng đính ghim nhiều con thú khác. Đôi
tay, giống như cái đầu, đã mất đâu mất và bị thay thế bằng những ngón tay
bong bóng mập ú, giống như bao tay của chuột Mickey vậy. Hai ngón tay đã
bị nổ vỡ mất. Đầu mối duy nhất là đôi chân, đôi giày thể thao đỏ có vệt dầu
chỗ ngón chân cái ở một chiếc đang thò ra phía dưới, đạp lên hình chữ nhật
vẽ bằng phấn trên vỉa hè, trông cứ như một cái cửa sập cho người treo cổ rơi
xuống.
Thực sự, cô nhẹ nhõm vì đó không phải Marcus. Nhưng điều đó có
nghĩa là cậu ấy vẫn còn đâu đó ngoài kia. Vẫn còn sống. Có lẽ thế. Boyd đến
thông tin cho cô. Tên nạn nhân là Ramón Flores, nếu tin vào người vô danh
đã thông báo. Bọn họ đang cử người xác minh dựa trên thông tin được cho
biết, bắt đầu bằng việc gọi điện cho các nhà thờ địa phương để tìm “cha
Alan.”
Người đàn ông gọi báo đã đi từ lâu, đúng như ông ta nói - và cũng
không trả lời điện thoại.
“Cô nên nghe Stricker la ó cô gái trực điện thoại. Anh ta giận lắm,”
Boyd nói.