Chúng tôi có một sĩ quan bị mất tích. Chúng tôi cần tìm cậu ấy. Hãy gọi lại
cho tôi ngay lập tức.”
Cô gác máy trước khi cái hệ thống tin nhắn quái quỷ có cơ hội ngắt lời
cô lần nữa.
“Thanh tra? Cô giúp tôi chút được không?” Một bộ đồng phục nữa
bước đến chỗ cô. “Đây là Cha Alan thuộc nhà thờ St. Raphael.” Cô ta giới
thiệu một người đàn ông dẻo dai mặc áo sơ mi đen cổ trắng, mắt toát lên vẻ
điềm tĩnh của một con chiên chân chính.
“Chào cô,” ông ta bắt tay. “Tôi rất tiếc về chuyện này.”
“Tôi cũng vậy thưa Cha. Đáng lẽ nhân viên điều tra chính của chúng tôi
là người nói chuyện với cha mới đúng.”
“Cô có làm được không?” Luke gọi. “Chúng tôi đang bận chuyện này
chút.” Cả đội đang cố gắng chui phía dưới thi thể để xem nó được gắn với
trạm xe buýt như thế nào mà không làm xáo trộn các bằng chứng.
“Được.” Cô đưa vị linh mục đến chỗ trạm xe buýt, đủ gần để nhìn thấy
những cũng không ngáng đường ai. Cô chỉ vào thi thể. “Cha có nhận diện
được người đàn ông này là ai không?”
Ông ta thất kinh. “Không, tôi không... Sao lại có người? Lạy Chúa tôi.”
“Còn đôi giày thì sao. Trông có quen không?”
“Tôi... tôi không biết. Tôi không để ý đến giày dép lắm.”
“Liệu có phải là ai đó trong giáo xứ của cha?” Cô lại dẫn ông ta ra chỗ
khác.
“Tôi xin lỗi tôi không biết.”
“Ông có biết ai tên là Diyana?”
“Diyana? Có. Diyana Green, cô ấy thường đến bếp ăn từ thiện. Nhưng
đây không phải Diyana. Đây không phải xác phụ nữ đúng không?” Rồi ông
hiểu ra. “Ôi không. Đây là Ramón sao?”
“Cha có biết cách liên lạc với cô Green không?”
“Văn phòng chắc là biết. Tôi gọi cho văn phòng được không. TK sẽ
biết đấy.”
“TK là ai?”