“Hoàn toàn không. Dù có chuyện gì xảy ra. Ông ấy chỉ là một đứa nhỏ
khi bắn chết kẻ đã sát hại mẹ mình, nhưng đã gọi báo cho cảnh sát ngay và
đầu thú. Nhưng rồi hệ thống này đã khiến ông ấy khổ sở. Ông ấy sẽ không
bao giờ làm những việc như thế này. Ramón lại còn là bạn ông ta nữa.”
“Ông ấy thân thiết với Diyana tới mức nào?”
“Không đâu. Tôi biết đây là nghề của cô. Tưởng tượng ra những viễn
cảnh tồi tệ nhất. Nhưng không hề có chuyện tình địch hay gì cả đâu. TK
không làm điều này.”
“Vâng, nhưng ông ta đã gọi cảnh sát, còn giờ thì lại không bắt máy. Có
khi nào ông ta lại đang định đi đầu thú.”
“Chẳng phải đây là tác phẩm của tên sát nhân hàng loạt của các cô sao?
Quái vật Detroit? Và các cô đang kết cho TK tội đồng lõa. Thật vô lý. Tôi
không giúp cô làm chuyện này đâu.”
“Chúng tôi vẫn chưa rõ thực hư thế nào. Nếu Cha có thể giúp chúng tôi
tìm ông Thomas, chúng tôi mới có thể miễn tội cho ông ta. Nhưng chúng tôi
cần biết ông ta đã thấy gì, có gặp kẻ sát nhân không. Và chúng tôi cần nhận
diện thi thể này. Cha có thể giúp chúng tôi được chứ?”
Đôi vai Cha Alan chùng xuống nhân nhượng. “Vậy để tôi gọi điện về
văn phòng.”
“Tôi sẽ cắt cử một đồng nghiệp lấy thông tin cùng Cha.”
Cô kiểm tra đồng hồ trên điện thoại. “Bob, cậu tiếp quản được chứ? Tôi
phải đưa Layla ra sân bay.”
“Tiện thể, cô có muốn đón một đặc vụ FBI luôn khi đến sân bay
không?” Boyd hỏi.
“Không hẳn đâu.”
“Đùa thôi. Chiều nay anh ta mới bay đến.”
“Thanh tra Stricker? Tôi xin phép đi được chưa?” Cô không thể gạt sự
hằn học ra khỏi giọng mình.
“Dĩ nhiên.” Còn anh ta không thể gạt sự thương hại ra khỏi giọng mình.