PHI TRƯỜNG TIỄN EM ĐI
Layla cứ sắp xếp hành lý tới lui đến hai lần. Nó đẩy mạnh thùng sách
cũ và đồ chơi ba nó bỏ lại để mang theo cho lại mấy đứa em kế. Mèo Nyan
đã tìm thấy cái lồng và đang nằm thu lu trên một cái khăn cũ, cào cào và rừ
rừ vui thích với nơi ẩn nấp mới này. Cứ chờ đến khi cái cửa lồng sập xuống
thì biết.
Mẹ nó đến trễ, điều này khiến nó nghĩ biết đâu bản án dành cho nó đã
bị hủy. Hồi sáng nay nó có nói chuyện điện thoại với ba nó, cứng nhắc hết
sức - nó lo sợ rằng sẽ có một bài thuyết giáo thật lớn đón đợi một khi nó đặt
chân đến Atlanta - rồi sau đó nó gọi điện cho Cas để tạm biệt, cả hai lần đều
dưới con mắt trông chừng của Gabi. Rồi sau đó mẹ nó rút dây điện thoại
bàn, mang di động theo cùng với cả dây cắm máy tính. Để giúp nó tránh xa
rắc rối, bà bảo thế. Tình hình có thể tồi tệ hơn. Lúc này nó có thể đang trên
đường tới Miami để ở với ông bà ngoại hoặc đến nhà cô Cheryl để được
Chúa cứu giúp.
Nó đã cố gắng làm khô cái điện thoại bằng cách để nó trong một bịch
gạo sống để gạo hút hơi ẩm trong máy nhưng có lẽ không hút nổi thứ rượu
mười hai năm tuổi này vì điện thoại nó chết ngắc còn hơn tiếng tăm của nó
nữa.
Nó đã nghĩ đến việc chạy trốn. Bỏ đến ở cùng Cas. Tụi nó có thể xây
một phòng bí mật trong tủ quần áo của con bạn và bố mẹ nó sẽ không bao
giờ phát hiện.
Đó là điều tồi tệ nhất khi phải đến Atlanta - người duy nhất hiểu rõ
chuyện gì đang xảy ra với nó thì lại ở lại thành phố này - Detroit.
Mẹ nó hú còi xe ở ngoài, hai tràng ngắn.
“Đi nào, Nyan,” Layla đóng cửa lồng và nhấc lên cùng hành lý. Con
mèo rít lên ngay lập tức.
“Tao cũng cảm thấy thế đấy,” nói nói và quăng cái valy vào cốp xe sau,
đặt cái lồng vào băng ghế sau rồi tính leo lên ngồi cạnh nó.