TK quay sang, cúi người thì thầm vào điện thoại. “Tôi biết hắn ở đâu.
Tôi đã tìm thấy hắn. Có một chiếc xe tải... Không! Đừng gác máy. Sao các
người nỡ! Chết tiệt thật!”
Ông nhìn chằm chằm vào cái điện thoại không tin nổi và cố gắng kiềm
chế không quăng nó xuống đất. “Con xin lỗi Chúa,” ông thốt lên.
Ông gọi điện về nhà thờ St. Raphael nhưng chỉ nghe điện thoại của cha
Alan kêu mãi kêu mãi và chuyển sang chế độ hộp thư thoại. Nhà mạng báo
rằng ông chỉ còn một phút gọi điện nữa.
Ông có thể gọi 9-1-1, nhưng câu trả lời nằm ngay đó trong danh bạ:
ông đã lưu số này lại sau khi bọn họ xem đoạn video cùng nhau, ông,
Ramón và Dennis. “Anh chàng YouTube $$$.”
“Jonno Haim nghe đây,” giọng nói trả lời ngay lập tức.
“Cảnh sát không chịu lắng nghe tôi.” Ông lại sắp khóc đến nơi.
“Tôi sẽ lắng nghe. Ông tên gì?”
“TK. Hắn giết Ramón rồi. Cũng ghê rợn giống những người khác. Có
khi còn ghê hơn. Nhưng tôi đã theo dấu hắn ta đến đây. Hắn ở bên trong. Tôi
biết thế.”
“Được rồi TK. Tôi tin ông. Giờ ông đang ở đâu? Ramón là ai? Hắn ta
đang ở đâu?” Giọng anh ta bình tĩnh, tự chủ.
“Ở một chỗ gọi là Nhà máy thân xe Fleischer. Còn Ramón ở trạm xe
buýt chỗ đứa bé bị giết.”
“Ông có thể đợi tôi được không? Tôi cần xem nơi này ở đâu đã.”
“Nơi này làm tôi buồn nôn,” TK nói. Thế mà ông vẫn đang bước dưới
hàng cây bên hông ngôi nhà. Ông bị hút vào đó. Những nhành cây trụi lá
đan vào nhau trên đầu ông như một đường hầm. Ông có thể thấy những cánh
cửa sổ tầng trên cũng trơ trụi như thế. Có những cái đầu người đang quan sát
ông sau những ô cửa dơ dáy. Hàng trăm người.
“Tôi tìm thấy nó rồi,” Jonno nói ở đầu kia điện thoại. TK gần như đã
quên mất anh ta còn ở đó. “Một nhà máy bỏ hoang lớn, gần đường cao tốc.”
“Chính nó đó. Này anh Haim, tôi có thể nghe thấy tiếng ai đó bên
trong.” Hoặc là thứ gì đó. Đang kêu tích tắc. Những chiếc ghế bất kham
đang chạy lộc cộc trên những sàn gỗ mục nát. Ông không thể nghĩ như thế.