học đòi chỉ chăm chăm đọc truyện ngắn của nhau cứ như thể họ có thể tạo ra
đủ năng lượng như một vòng từ trường giúp thu hút ánh mắt thiên hạ về phía
họ. Nhưng tất cả chỉ là rác rưởi. Kể cả mấy thứ anh viết ra cũng thế. Tất cả
chỉ bởi vì anh đã nhận ra là cô ta không đến đâu nên mới khiến anh có
những suy nghĩ này. Bởi vì đây là một thảm họa, nó khiến cho Sự Thất Bại
Toàn Tập Với Tư Cách Nhà Văn của anh bị xem nhẹ đi.
Cô ấy sẽ không đến.
Nỗi thất vọng ấy đâm đau hơn cả ngộ độc caffeine. Anh đã uống tới ba
ly cà phê rồi, ban đầu là bởi anh cảm thấy mình thật bảnh chọe, ngồi cửa sổ
một quán rượu chờ đợi em gái DJ nóng bỏng. Đó là trước khi anh bị cho leo
cây, thế rồi anh mất chỗ ngồi khi đi gọi một cốc espresso thứ ba, và giờ anh
bị nhét vào tít sau quán, gần chỗ nhà vệ sinh, ngồi chỗ cái bàn tròn nhỏ mà
dường như được thiết kế đặc biệt khiến người ta kém cỏi đi.
Nhưng cô ấy đang cười tươi. Với mày. Rõ ràng rồi.
Mặc xác nụ cười. Mặc xác cái thành phố ma nhỏ xíu ảm đạm này. Mặc
xác công việc. Anh nên viết một cuốn hồi ký giận dữ. Một tráng ca cho thế
hệ mình. Kiểu Bret Easton Ellis
với bao nhiêu chán nản của tụi con nít
mang hình hài những gã đàn ông. Thế rồi cô bước vào cửa, anh thề có trời
đất chứng giám là mọi nguyên tử trong căn phòng này như sắp xếp lại xung
quanh cô. Cô mặc quần jeans, đi đôi bốt ngăn tuyết và một cái áo khoác
phồng màu ngọc lam trẻ trung cùng tông với màu mắt, tai đeo tòng teng còn
những bím tóc đã được cột xoắn lại với nhau hết sức công phu.
“Chào,” cô vừa nói vừa quăng túi cái bạch lên bàn, vô ý vô tứ tới mức
anh phải chụp vội lấy cốc cà phê kẻo đổ.
“Xin lỗi.”
“Em hay nói thế nhỉ.” Anh toét miệng. Không thể không cười.
“À, ừ,” cô nhún vai. “Sao, thế không gọi cho em một cốc nào cả à?”
“Nửa tiếng đồng hồ trước rồi!”
“Anh uống cốc nữa không?” cô chỉ tay vào cái cốc của anh, vẫn còn
đầy ba phần tư, thế mà anh vẫn gật đầu, cho dù nếu uống thêm cốc thứ tư
chắc lên cơn đau tim mất, giống như đứa nhỏ chết vì uống nước tăng lực
vậy. Nhưng cà phê là chất tự nhiên mà.