Bệnh mụn giộp cũng thế.
“Nhưng kêu để đem đi, được chứ?”
“Còn bữa sáng?”
“Chúng ta sẽ mua bánh mì. Anh muốn em dẫn đi thăm thú thành phố
này. Tham quan Detroit của em.”
“Thế nghĩa là sao?”
“Là em muốn dẫn đi đâu cũng được. Anh muốn biết cảm nhận của em
về thành phố.”
“Cũng được,” cô nói, cũng ánh nhìn thích thú cởi mở như lúc anh bắt
quả tang cô đang rờ tay giữa đùi. Ái tình đích thực đấy, anh nghĩ.
Trong chiếc Huyndai nhỏ màu xanh ngộ nghĩnh của mình, cô đập mạnh
vào chiếc radio thế là một âm thanh điện tử chát chúa bùng ra, tiếng cưa
máy rền rĩ cộng nhịp điệu điên cuồng. Anh nhăn mặt. Nghe như tiếng
nghiến răng của đám máy móc phê ma túy đá. Ồ, có thể làm tên cho một
nhóm nhạc rock cách tân được đấy. Máy “Đập” Đá.
Cô chú ý và vừa gặm bánh mì hạnh nhân vừa cười anh.
“Tối thứ bảy anh lại chẳng nhảy nhót theo bài đấy còn gì.”
“Lúc đấy xỉn rồi!”
“Có muốn em vặn nhỏ lại không?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Anh là một chàng trai kỳ lạ, Jimmy à.” Cô gạt nhẹ nút âm thanh.
“Jonno” anh chỉnh lại.
“Biết mà. Giỡn với anh chút chơi thôi. Thế giờ anh muốn đi đâu nào? “
“Về lại chỗ em nhé?”
“Không được đâu.”
“Thế chỗ anh vậy.” Cho dù nghĩ về chuyện quay về căn hộ thuê nhếch
nhác khiến anh bực bội. Và hoảng hốt nữa. Quần lót vứt lung tung đầy nhà,
một mớ hộp pizza rỗng, khăn tắm ướt sũng cuộn đống trên sàn. Anh cần một
giờ, không, phải ba giờ mới đủ khiến căn hộ tạm coi cho được. Mà thực ra,
đốt trụi nó có lẽ còn đỡ nhọc công hơn.
“Chưa đến lúc đâu,” cô đáp.
“Thế chỗ nào em thích ấy.”