“Chỗ đó lạnh lắm.”
“Anh chịu được.”
“Anh định viết về nó à?”
“Có thể. Nếu nó hay ho.”
“Không phải nghề báo đã chết rồi à?”
“Người ta bảo anh thế.”
“Anh nên mở một kênh truyền hình riêng. Sẽ kiếm được quảng cáo.”
“Người ta cũng bảo anh như thế. Nhưng mọi thứ thay đổi quá nhanh.
Anh không biết người ta làm thế nào để duy trì được nó nữa. Cứ như phải
quay cuồng nhảy salsa giữa một trận động đất vậy.” Cũng không tệ. Anh nên
viết điều đó ra. Sẽ là một bài bình luận hay. Bỏ đi, một bài luận rẻ tiền thôi.
Thêm chút mồi câu. Biết đâu cô có thể khai hóa cho anh về thứ gì đó. Anh
vẫn luôn nghĩ nàng thơ là một em gái gợi tình còn gì.
“Việc anh già chính là vấn đề đấy,” cô vừa nói vừa bật xi nhan. Tay đeo
găng tay lòi ngón sọc đen vàng. Sơn móng tay sứt mẻ.
“Dạ, cám ơn đã chỉ cho anh.”
“Thư giãn đi, em trêu ấy mà.”
Họ lái xe qua câu lạc bộ thuyền buồm và một sở thú cũ, nơi cô nói đã
đóng cửa từ lâu, các con thú đã bị chuyển đi hết rồi. Có khi bọn chúng nhập
đàn của người da trắng di cư tới vùng ngoại ô cũng nên.
Họ lái xe ngang qua bãi biển chính một đoạn dài. Những con sóng bạc
đầu cứ quấy rầy hoài bờ cát xám. Anh nhớ mình đã từng là một thằng bé
mới lớn sống ở tiểu bang Rhode Island, nằm úp bụng trên bờ biển để giấu
thằng nhỏ chỉ chực ngểnh cổ khi thấy mấy cô gái xoa dầu dừa lên da hoặc la
hét nô đuổi nhau trên sóng nước. Đủ kiểu con gái. Hồi đó có cảm tưởng như
cô nào cũng chịu thằng nhóc, nó có thể có được tất cả bọn họ, giống như nó
có thể đi tới mọi quốc gia khác nhau, nhúng tay vào những công việc khác
nhau, thử mọi khả năng vậy. Hãy cho mình nhiều lựa chọn, cha mẹ anh dặn
thế, nhưng các cụ không dặn anh rằng khi lớn lên thì những lựa chọn cũng
sẽ thu hẹp dần, từng cái một.
Trong xe nóng như lò lửa. Anh vật lộn gỡ cái áo khoác ra và xắn tay áo
trong lên. Đàn ông có bị bốc hỏa không nhỉ?