đi chệch ra khỏi con đường để tiếp tục lội bộ xuyên qua những bụi cỏ cao
ngang hông mãi đến khi bụi cỏ tách ra để lộ một đoạn bờ biển dài đầy bụi
cây và một con kênh hẹp đầy nước tối tăm, chảy vào một con sông vòng qua
chỗ uốn cong.
Cô dang rộng tay như một cô trợ lý ảo thuật. “Bãi biển bí mật,” cô
thông báo. “Còn được gọi là bãi biển hippi.”
Và còn bị nói quá lên nữa. Chả có câu chuyện gì ở đây cả.
“Anh nghĩ sao?”
Tôi nghĩ tôi sẽ nói bất kỳ điều gì để có thể mò vào quần em lần nữa.
Mà đó chính là rắc rối, chẳng phải sao, anh trai bao? Dùng miệng lưỡi để
đạt được điều mình muốn? Giống cô nàng Monique bé xinh anh quen hồi
xưa. Hơi gàn dở. Nhấn mạnh vào ‘gàn’ hơn là ‘dở’. Cô nàng thường bò dưới
gầm bàn tại những nhà hàng sang trọng để thổi kèn cho anh. Mới nhớ lại thế
thôi mà thằng nhỏ đã ngọ ngoạy rồi. Hay là Trish, cô nàng một con. Dù anh
không thích đứa nhỏ mà nó cũng chẳng ưa gì anh. Thế cũng phải, vì đứa nhỏ
đã đủ lớn để nhìn ra bộ mặt thật của anh, chỉ là một lữ khách dừng chân tại
một hòn đảo GÁI GÓA uống một ly cocktail, chụp một tấm hình trên bờ
biển rồi lại bỏ đi đến những bến bờ ít xô bồ hơn. Hay là Cate, cô là tất cả
những gì anh muốn. Cho đến khi... Câm miệng. Thôi ngay đi.
“Nó chắc chắn là bí mật rồi,” là những gì anh có thể thốt ra được. Cơn
gió lạnh cắt da cắt thịt, xào xạc những bụi cỏ quanh hai người.
Cô nhăn mặt. “Mùa đông thế này thật khó thấy được sự hấp dẫn của nó.
Người ta không thích có người lai vãng đến đây. Ở đây không có cứu hộ, và
có một dòng chảy rất xiết ngay ngoài khơi. Vài năm trước đã có một đứa
nhỏ chết đuối ở đây.”
“Đó là cái gì?” Anh chỉ vào những cột đá đen, những phiến đá xếp
chồng lên nhau mà không rơi, tô điểm cho những phiến đá lớn hơn, thật
không tin được.
Cô nhún vai. “Nghệ thuật sắp đặt đấy.”
Thật là một lời mô tả có phần đại ngôn. “ Chúng được gắn vào với
nhau à?”