Nhưng khổ nỗi là gã không hòa nhập được. Gã đã quá già, tác phẩm thì quá
kỳ lạ, gã không biết cách nói chuyện với dòng thác bất tận của những đứa
con gái đầy hình xăm, tóc nhuộm chói chang, tạo dáng chụp hình, thường là
không mặc áo, có khi còn chả mặc quần.
Gã chưa từng xài thuốc lắc hay bất kỳ loại ma túy nào khác, do dù mấy
thứ đó hết sức phổ biến trong đám trẻ. Cocain, bột đá, tổng hợp. Trong
những bữa tiệc đêm quay cuồng, gã luôn là kẻ lạc loài, ngồi một mình trên
ghế xô pha. Tụi choai choai cứ điềm nhiên đến ngồi cạnh gã rồi đi nhưng
không bao giờ đếm xỉa đến gã. Gã uống say khướt để chịu đựng cảnh đó, để
quên đi những gì xảy ra đêm trước, để bước loạng choạng trong cái không
gian sống chung chạ mà mỗi kẻ trong đó là một ốc đảo bất cần đời. Gã sẽ lê
lết qua ngày dài khổ sở, chờ đợi một ai đó cuối cùng sẽ đứng lên rầy la về
những chuyện gã đã làm, về những câu bậy bạ gã đã nói cũng như về những
điều chướng tai gai mắt mà người ta thấy khó chịu.
Nhưng từ đó đến giờ gã không còn say xỉn nữa, cũng không ngủ, không
ăn hay uống thuốc giảm đau. Gã tránh xa cái tủ lạnh, những cái giá mỏng
manh làm bằng kính chịu lực đã bị lôi ra khỏi tủ và đặt kế bên. Gã cũng cẩn
thận tránh nhìn lên những vết bẩn đen đen trên tường chỉ chực đập vào mắt
mỗi lần gã đi ngang qua chúng. Mà có vết bẩn nào đâu, tất cả là do ánh sáng
chiếu qua chồng báo xộc xệch để ở hành lang hắt lên gây ra đấy mà.
Gã mở nắp một hộp đậu xốt cà chua, đổ ra đĩa rồi bỏ vào lò vi sóng.
Cái lò kêu o o, cái đĩa thủy tinh bên trong cứ xoay đều, xoay đều cho đến
khi tiếng chuông báo kết thúc TINH! vang lên. Sự đều đều đơn điệu đó trấn
an gã, kể cả cái việc ăn sáng chán ngắt này.
Múc một thìa thức ăn bỏ vào miệng, nhai cái thứ bột mềm ấy, lưỡi gã
cuộn nó ra xa phía cổ họng rồi nuốt xuống - tất cả diễn ra tự động như một
cỗ máy vô cảm vận hành. Gã vỗ vỗ túi tìm thuốc lá rồi nhận ra mình không
muốn hút, không muốn cái vị hóa học đó trong miệng, không muốn nó rút
sạch hơi thở của mình.
Gã cảm thấy không giống mình tí nào. “Không giống.” Gã gào lên. Từ
ngữ nghe thật lạ. Ý nghĩa sáng tỏ. Cứ như thể “Clayton” chỉ là bộ xương và
da thịt gã đang khoác lên người.