“Tờ tiền này chả là gì. Nhưng con người ta lại tin vào nó. Tiền bạc làm
ra luật lệ. Nó là cái giá của mọi thứ trên đời. Nó quy định ta có gì, đang ở
đâu, là người như thế nào, và có thể trở thành ai. Tiền bạc là một giấc mơ
hết sức rõ ràng.” Gã đang sa đà, cái lưỡi gã chuyển động không ngừng.
Chuyện này đôi khi xảy ra mỗi khi gã không gặp gỡ đồng loại một thời gian.
“Chị có biết câu chuyện về Michelangelo không?”
“Rằng ông ta đồng tính?”
“Không phải chuyện đó. Là chuyện về bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Khi
tạc xong, ông ta đập vào nó và la lên. Nào hãy nói đi. Ông ta trông đợi tác
phẩm của mình sống dậy. Nhưng thật hoang tưởng vì làm sao mà nó sống
dậy được cơ chứ.” Gã lại sắp khóc đến nơi.
“Tôi nghĩ Chúa là người duy nhất có thể thổi sự sống vào bùn đất chú
em ạ. Và chú nói sai rồi, về chuyện bị khóa cứng lại ấy.” Bà ta gõ nhẹ chiếc
thùng chứa đầy những cô gái đầu chim. “Chú thấy cái này chứ, Biết Tuốt?
Chú có thấy mình đã vượt bậc thế nào rồi không, con người họa sĩ trong chú
đã tiến xa đến mức nào rồi không? Là bông hoa nở muộn, đúng thế, nhưng
chú đã vượt lên chính mình Clayton Broom ạ. Chú đừng có đến đây mà lảm
nhảm chuyện ‘cứng nhắc’ này nọ nữa.”
Gã gật đầu, cố nhớ lại xem muốn tỏ ra vui vẻ thì phải làm thế nào và
phải sắp xếp những cơ mặt như thế nào cho chuẩn xác. “Cảm ơn chị,” gã
gắng gượng thốt ra. Nhưng rồi gã tự hỏi liệu lời khen đó có thực sự là điều
mình trông đợi lâu nay.