phía sau như thể sắp bay lên. Trong hộp có đến cả một lố những bức tượng
như thế, chỉ khác nhau mỗi khuôn mặt. “Hừm,” bà ta ậm ừ nhưng gã thấy rõ
vẻ ấn tượng. “Cậu vẫn tập làm gốm đấy à!”
“Tôi đang thử làm mấy thứ mới mẻ.”
“Thử nghiệm rất quan trọng đấy. Tôi có nhỏ con gái đỡ đầu đang tập
làm gốm, bố mẹ nó giờ đang than phiền hết cả chỗ trống bày mấy kiệt tác
của con bé rồi.”
“Tôi cũng thế. Chả còn chỗ nào. Dạo này chả hiểu sao tôi lại say sưa
loại này. Mọi thứ cứ thế tuôn ra từ ý tưởng thôi.”
“A, thế thì tốt quá. Nếu cậu mà có dư chút bụi tiên cảm hứng ấy thì
chia sớt cho tôi một ít. Dạo này tôi cũng đang thử nghiệm làm vài thứ. Cậu
thấy cái này thế nào?” Bà ta hất đầu khiêm tốn sang chỗ cái bàn làm gốm,
trên đó, gần một cái máy tính để bàn cổ lỗ sĩ là một cái bình hoa kiểu cách
có những nếp gấp chồng chéo nhau với màu men xanh trắng thanh nhã
chuyển dần sang màu hồng tro ở đỉnh. “Tôi đang thử nghiệm những hình
dạng thiên nhiên. Hoa, côn trùng, cỏ chân ngỗng...”
Clayton cầm xem kỹ cái bình hoa tulip, những cánh hoa cuộn vào nhau
đang mở dần ra từ dưới lên. “Đẹp đấy,” gã ráng khen, rồi sau đó nói buột ra.
“Tôi nghĩ mình bị u não, Betty à.”
Đôi mắt bà ta dịu đi. “Thế thì nghiêm trọng đấy chú em. Đã đi khám
bác sĩ gì chưa?”
Clayton lắc đầu. “Tôi chẳng tin gì họ. Tất cả đều làm cho mấy công ty
dược phẩm. Nhưng ông già tôi chết vì ung thư tụy nên tôi biết rõ mấy dấu
hiệu này lắm. Chân tay run rẩy và ảo giác. Tôi có thể cảm thấy nó bên trong
mình, chị Betty à; giống như trong đầu có một con bạch tuộc vươn xúc tu tới
mọi ngóc ngách cơ thể vậy.”
“Chú ngồi xuống đi Clayton, cà phê nhé? Vị như xăng xe ấy nhưng sẽ
giúp chú tỉnh táo được đôi chút.”
Hắn sụp xuống cái ghế gần cửa khiến nó bị lõm xuống khá sâu. Bà ta
đặt cẩn thận cái tượng sét lại vào hộp, cố gắng không làm hư hại nó, rồi ngồi
ghếch chân lên cạnh bàn gần gã.
“Chú dạo này ngủ nghê được không?”