“Tôi cũng không biết nữa.” Rồi gã sửa lại. “Chắc là được vì tôi cứ mơ
suốt. Toàn ác mộng thôi chị: những hình nhân đầu bằng giấy bồi, rồi quái
thú trong rừng rậm nữa.”
“Do chú đang thờ ơ với bản thân mình đấy, chú em. Chú nên về nhà mà
nghỉ ngơi chút đi, ăn uống tẩm bổ vào rồi đi khám bác sĩ xem sao. Làm xét
nghiệm thử. Tôi chắc không phải khối u gì đâu.” Rồi bà ta hai tay siết chặt
vai gã. Gã có thể cảm nhận được những ngón tay xương xẩu cứng như như
gọng kìm của bà. “Chú cứ về nhà chăm sóc bản thân đi. Thế đã có ai giúp đỡ
chưa?”
Gã gật đầu, cố gắng kiềm nước mắt. Sự cảm thông này thật là khó chịu.
Betty tinh tế đã nhận ra điều đó nơi gã. Bà đóng nắp hộp lại rồi chuyển chủ
đề sang chuyện làm ăn. “Xem nào. Chú cứ để mấy thứ này ở chỗ tôi và tôi
sẽ cho nung trong cái lò của học viên. Tôi sẽ gọi chú khi nào gốm chín và
tráng men xong, còn nếu chú không muốn thì để mộc cũng được bởi mấy cái
tượng này cũng không cần men làm gì. Chú muốn thanh toán luôn hay khi
nào xong rồi trả?”
“Sẵn tiền đây tôi trả luôn.” Gã đứng dậy lục túi quần lấy ra mấy tờ tiền
nhăn nhúm.
“Tùy chú thôi. Hai mươi đô. Chú trả tôi luôn cũng được, hay để sau
này trả bằng công lao động cũng được. Cái nhà kho chỗ tôi vẫn còn cần
kiểm kê và dọn dẹp. Còn cả đống thùng hàng tồn trong đấy mà tôi thậm chí
còn không biết có hàng nào bị vỡ hay lỗi mốt nữa.”
“Tôi trả luôn giờ. Đang lúc xông xênh.” Đó là nói dối nhưng gã không
muốn phải thiếu nợ bà ta. Gã vuốt tờ giấy bạc để trên bàn, dùng ngón tay
vuốt thẳng mấy chỗ nhàu nhĩ. Cái bề mặt hơi xù xì như cánh buồm của tờ
giấy khiến gã thấy nhờn nhợn. “Chị có bao giờ cho rằng thế giới này cứng
nhắc đến mức độ nào không?”
“Đất sét thì không. Là tôi nói cái thứ nguyên liệu ấy chứ không phải nói
chú.”
“Nhưng tôi cũng cứng nhắc. Chúng ta đều bị khóa cứng lại trong chính
bản thân mình. Chị cầm lấy này.” Gã đưa tờ bạc ra.
“Chú đưa thì tôi cầm vậy.”