- Tâu bệ hạ, có. – Tu sĩ trả lời khiêm tốn. – Nếu tôi không nhầm, căn bệnh
của công chúa là nguyên nhân khiến cho tôi được cái vinh hạnh mà mình
không xứng đáng là nghênh tiếp bệ hạ.
- Đúng như vậy. – Hoàng đế đáp. – Tiên sinh sẽ làm cho ta sống lại nếu
như qua những lời cầu nguyện của mình, tiên sinh có thể giúp cho con gái ta
khỏi bệnh, điều mà ta hy vọng là tiên sinh có thể thực hiện được.
- Tâu bệ hạ, – con người tốt bụng nói – nếu bệ hạ vui lòng cho mời công
chúa lại đây, tôi mong rằng với sự cứu giúp và ơn cao cả của Thượng đế,
công chúa sẽ hoàn toàn khỏi bệnh trở về.
Nhà vua rất đỗi vui mừng, lập tức sai đi tìm con gái. Lát sau công chúa
đến cùng một đoàn tùy tùng đông gồm các nữ tì và quan hoạn. Nàng đeo
mạng không để cho ai nhìn rõ mặt. Vị trưởng các tu sĩ cho đốt một lò than
trên đầu công chúa. Khi ông vừa đặt lên than hồng bảy sợi lông mèo thì lập
tức thần Maimun con trai của Đimđin thét lên một tiếng dữ tợn và xuất khỏi
công chúa mà chẳng hề ai trông thấy gì cả.
Thoạt tiên là đưa tay vén tấm mạng che mặt để xem mình đang ở đâu,
nàng kêu lên: “Ta ở đâu thế này? Ai đưa ta đến đây?”
Nghe câu đó, hoàng đế không nén được mừng vui. Người ôm con gái, hôn
lên mắt con. Người cũng hôn tay vị trưởng tu sĩ và nói với các quan đi theo:
“Các khanh hãy cho ta biết cảm tưởng! Người đã chữa cho con gái ta khỏi
bệnh như thế này đáng được ban thưởng gì?” Các quan đều trả lời ông đáng
được kết hôn cùng công chúa. “Điều đó họp ý ta, – hoàng đế nói tiếp – và ta
nhận người này là con rể ta từ giờ phút này.”
Ít lâu sau tể tướng qua đời. Hoàng đế cử tu sĩ lên thay. Rồi hoàng đế cũng
băng hà mà không có con trai nối nghiệp. Các giáo phái và dân quân trong
nước họp mặt lại nhất trí tuyên bố thừa nhận tể tướng mới lên ngôi hoàng đế.
Vị tu sĩ tốt bụng nối ngôi vua thay bố vợ. Một hôm khi đang cùng với cả
triều đình ngự giá trên đường thì chợt trông thấy người vẫn ghen ghét mình
lẫn trong đám đông dân chúng bên đường. Vua gọi một thượng thư tùy giá
và khẽ bảo: “Khanh hãy đến và dẫn người kia lại đây cho ta, chú ý chớ làm
cho anh ta kinh hãi.” Quan thượng thư tuân lệnh. Khi người hay ghen ghét
được đưa đến, hoàng đế bảo y: “Anh bạn ơi, tôi rất sung sướng được gặp lại
bạn.” Rồi nói với một quan khác: “Hãy lập tức trao cho người này một nghìn
đồng vàng lấy ở kho vàng của ta. Ngoài ra hãy cấp cho anh ta hai mươi gánh
hàng hóa quý nhất trong kho ta. Và hãy cử một đội bảo vệ đủ mạnh để dẫn
đường và hộ tống anh về tận nhà.”
Sau khi giao cho ông quan nhiệm vụ ấy, hoàng đế từ biệt gã hay ghen ghét
và tiếp tục cuộc tuần du. Khi tôi
đã kể cho lão hung thần vừa giết hại