nỗi ông ta chẳng cảm thấy đau đớn chút nào. Ông có cảm giác về một
chuyện gì đó phi thường trong khi ngã lẽ ra đã làm cho ông thiệt mạng, song
ông không nhìn rõ mà cũng chẳng nghe thấy gì.
Tuy vậy, lát sau ông nghe có tiếng nói: “Các bạn có biết con người mà
chúng ta vừa cứu giúp ấy là ai không?” Nhiều tiếng khác trả lời không biết,
giọng nói đầu tiên lại đáp: Tôi sẽ cho các bạn hay. Người này với lòng nhân
từ rộng lớn nhất thế gian, đã rời bỏ thành phố ông đang sống đến đây ở, với
niềm hy vọng có thể chữa cho một người hàng xóm khỏi cái bệnh ghen ghét
mình. Ông ta được mọi người đồng tình quý trọng đến nỗi gã hay ghen ghét
kia không chịu nổi, đã tìm đến đây với ý định giết hại ông. Việc đó hẳn đã
xảy ra nếu không gặp chúng ta cứu giúp con người tốt bụng, mà tiếng tăm
vang động đến nỗi hoàng đế đang ngự thành phố bên cạnh ngày mai sẽ đến
thăm, để nhờ ông cầu nguyện cho công chúa.” Một giọng khác hỏi tại sao
công chúa lại phải cần đến tu sĩ cầu nguyện cho. Giọng đầu tiên đáp: “Các
bạn không biết rằng nàng bị thần Maimun, con trai của Đimđin, ám vì nó
phải lòng nàng ư? Nhưng tôi biết cách mà vị trưởng các tu sĩ tốt bụng này sẽ
dùng để chữa cho nàng rồi. Việc dễ dàng thôi, tôi xin nói để các bạn rõ.
Trong tu viện của ông có một con mèo đen, cuối đuôi nó có một đốm trắng
chỉ lớn bằng đồng hào. Ông ta chỉ cần bứt bảy sợi lông từ cái đốm trắng ấy,
đốt lên và dùng khói xông đầu cho công chúa. Lập tức nàng sẽ lành hẳn bệnh
và thoát khỏi sự ám ảnh của thần Maimun con trai của Đimđin. Lão ấy sẽ
không bao giờ dám bén mảng đến gần nàng một lần thứ hai nữa.”
Vị trưởng các tu sĩ không để sót một lời qua lại nào giữa các vị thần tiên.
Sau khi nói xong câu chuyện ấy, các vị thần tiên lặng im cho đến sáng. Ngày
hôm sau, trời bắt đầu sáng. Nhờ trông rõ được mọi vật, ông nhận ra một cái
lỗ và từ đó thoát ra khỏi bể chứa và đi ra ngoài chẳng khó nhọc gì vì nó đã
hỏng ở nhiều nơi.
Các tu sĩ đang đi tìm ông, rất vui mừng thấy ông trở về. Ông kể vắn tắt về
hành động độc ác của người khách mà ông đã tiếp đón niềm nở ngày hôm
trước, rồi trở về buồng riêng. Con mèo đen mà ông nghe nói đêm hôm trước
qua câu chuyện giữa các vị thần tiên chỉ lát sau đã đến cọ vào người ông như
thường lệ. Ông bứt bảy sợi lông ở cái đốm trắng cuối đuôi của nó, để riêng
ra một nơi phòng khi cần đến.
Mặt trời vừa mọc chưa bao lâu thì xa giá hoàng đế đã đến trước tu viện.
Người không muốn từ nan bất cứ một việc gì có thể mong chóng chữa khỏi
bệnh cho công chúa. Vua ra lệnh đội bảo vệ dừng lại trước cửa, rồi cùng với
các quan đại thần tùy giá bước vào. Các tu sĩ tiếp đón nhà vua hết sức kính
trọng. Hoàng đế gọi riêng vị trưởng tu sĩ ra và nói: “Chắc tiên sinh đã rõ lý
do gì đưa ta đến đây.”