nàng đã mất quá nhiều máu và lần này lại mất máu nữa không thể nào sống
thêm một vài khoảnh khắc sau hành động cực kỳ hung bạo ấy. Cảnh tượng
đó làm cho tôi ngất đi.
Tỉnh dậy, tôi bảo lão hung thần, sao lão cứ đọa đày, không cho tôi chết
ngay đi: “Ngài hãy đánh đi, tôi sẵn sàng nhận đòn chí mạng, tôi chờ đợi ngài
làm việc đó như một điều làm phúc lớn cho tôi.” Nhưng đã không ưng cho,
lão còn nói: “Đấy, các bậc thần linh đối xử với những con đàn bà mà họ nghi
ngờ lòng thủy chung theo cách ấy đấy. Nó đã tiếp mày ở đây. Nếu ta biết
chắc rằng quả thật nó đã gây cho ta một nhục mạ lớn hơn nữa thì ta đã giết
chết mày lúc này rồi. Nhưng ta tạm bằng lòng hóa kiếp mày thành chó, thành
lừa, thành sư tử hay là thành chim. Hãy chọn lấy một kiếp! Ta muốn cho
phép mày được tự do lựa chọn.”
Những lời đó gây cho tôi ít nhiều hy vọng là có thể lay chuyển được lão.
“Hỡi thần linh! – Tôi nói. – Hãy dẹp bớt cơn thịnh nộ của ngài. Ngài đã
không muốn kết liễu đời tôi, đã cho tôi sống thì xin ngài làm ơn cho tôi một
cách hào hiệp hơn. Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ sự đại xá của ngài nếu ngài tha
thứ cho tôi, cũng như con người tốt bụng nhất trần gian đã tha thứ cho một
kẻ láng giềng vốn nuôi lòng ghen ghét đối với mình cho đến chết.”
Lão hung thần hỏi việc gì đã xảy ra giữa hai người hàng xóm ấy. Lão nói
rằng lão đủ kiên nhẫn để nghe hết câu chuyện. Sau đây là cách thức mà tôi
đã kể cho lão nghe. Thưa bà, tôi nghĩ rằng bà sẽ không phật ý nếu tôi cũng
thuật lại hầu bà câu chuyện ấy hôm nay: