chỉ lo có người nào nhận diện được cậu chăng. Thật là tạ ơn Thượng đế, cậu
đã trở về!” Tôi cảm ơn sự quan tâm và tình thân ái của bác, nhưng tôi không
cho bác biết một tí gì về điều đã xảy ra. Tôi cũng không nói rõ lý do vì sao
tôi trở về không có rìu và dép. Tôi lui về phòng riêng và một nghìn lần tự
trách mình đã dại dột quá chừng. Tôi tự nhủ: “Thật không có gì sánh được
hạnh phúc của công chúa và của ta nếu lúc ấy ta biết tự kiềm chế mà không
đập vỡ cái bùa yêu.”
Trong khi tôi đang thả mình theo những ý nghĩ buồn nản ấy, bác thợ may
bước vào và bảo: “Có một cụ già không quen vừa mới đến, mang theo cái rìu
và đôi dép của cậu, cụ bảo rằng bắt được giữa đường. Các bạn tiều phu của
cậu chỉ cho cụ biết là cậu ở đây. Cậu ra mà gặp, ông lão muốn giao cho cậu
tận tay.”
Nghe nói, tôi biến sắc, toàn thân run lẩy bẩy. Bác thợ may vừa hỏi vì sao
thì cửa buồng đã mở ra. Cụ già không đủ kiên nhẫn chờ đợi, đã hiện ra trước
mắt chúng tôi với chiếc rìu và đôi dép. Đấy chính là lão hung thần đã bắt cóc
nàng công chúa xinh đẹp đảo Gỗ Mun. Lão hóa thân thành cụ già, sau khi
đối xử với nàng một cách cực kỳ tàn bạo. Lão nói: “Ta là thần, cháu ngoại
Ebơlít, chúa tể các thần linh. Có phải đây là chiếc rìu của mày? Có phải kia
là đôi dép của mày?”
Lão hung thần hỏi mà chẳng thèm đợi tôi trả lời. Vả chăng tôi cũng chẳng
trả lời nổi vì bộ mặt khủng khiếp của lão đã làm cho tôi thất đởm. Lão chụp
lấy ngang thắt lưng tôi, cắp tôi ra khỏi buồng, rồi bay vút lên không trung,
mang tôi lên tới trời xanh, mạnh và nhanh đến nỗi tôi chỉ biết là mình lên cao
khi nhận ra con đường vào rừng mà lão đưa tôi đi chỉ trong khoảnh khắc.
Rồi lão lao xuống mặt đất cũng mạnh và cũng nhanh như lúc bay lên. Lão
giậm chân xuống đất, mặt đất nứt ra cho lão chui vào. Thế là tôi thấy mình
đã ở trong tòa lâu đài yêu quái, trước mặt tôi là nàng công chúa xinh đẹp của
đảo Gỗ Mun. Nhưng than ôi! Cảnh tượng đau lòng làm sao! Điều tôi trông
thấy như một mũi dùi xuyên suốt quả tim tôi. Nàng công chúa ấy thân thể
trần truồng và đẫm máu, nằm sõng xoài trên mặt đất, dở chết dở sống, đôi
má đầm đìa nước mắt.
- Đồ dối trá! – Lão chỉ tôi mà bảo nàng. – Có phải là tình nhân của mày
đây không?
Nàng ngước đôi mắt sầu thảm nhìn tôi và trả lời buồn bã: “Tôi không biết
anh này. Đây là lần đầu tiên tôi gặp còn chưa bao giờ tôi trông thấy anh ta.”
- Thế nào? – Lão hung thần lại nói. – Nó là nguyên nhân đưa mày vào tình
cảnh như thế kia. Vậy mà mày còn dám nói rằng mày không biết nó?
- Nếu quả thật là tôi không quen biết anh ta, tại sao ngài lại muốn tôi nói
dối để đưa anh ta vào chỗ chết?