nàng công chúa đảo Gỗ Mun nghe hết câu chuyện ấy, tôi liền rút ra câu kết
luận: “Hỡi thần linh, – tôi nói – ngài thấy rằng vị hoàng đế hay làm việc lành
ấy không chỉ vui lòng quên việc mình đã từng bị gã hay ghen ghét kia làm
cho suýt thiệt mạng, mà còn đối đãi tử tế và cho gã trở về với tất cả lòng độ
lượng mà ngài vừa nghe.” Tóm lại, tôi đem hết tài hùng biện ra van lão hãy
noi theo một tấm gương tốt đẹp như vậy để tha tội cho tôi. Nhưng tôi vẫn
không sao lay chuyển được lão.
- Tất cả những gì ta có thể làm được cho mày, – lão bảo tôi – ấy là không
giết chết mày. Nhưng chớ có vội mừng là ta sẽ để cho mày trở về an toàn
nguyên vẹn. Ta phải cho mày thấy pháp thuật của ta có thể làm được những
gì.
Dứt lời, lão túm lấy tôi một cách hung bạo, mang tôi xuyên qua vòm cao
của tòa lâu đài dưới đất. Đất mở ra cho lão bay qua. Lão đưa tôi lên cao vút
đến nỗi nhìn thấy quả đất giống như một vầng mây trắng nhỏ. Từ độ cao ấy,
lão lao xuống mặt đất nhanh như chớp giật và đặt chân lên đỉnh một ngọn
núi.
Ở đấy lão nhặt một nắm đất, đọc hay đúng hơn là lầm bầm mấy câu thần
chú tôi không hiểu gì cả, rồi ném đất vào tôi: “Hãy từ bỏ mặt người, – lão
nói – và hãy mang mặt khỉ.” Lão biến mất ngay, để lại mỗi mình tôi, cô đơn,
người hóa thành khỉ, nặng trĩu đau buồn, ở một xứ xa lạ không rõ ở gần hay
xa đất nước của vua cha.
Tôi từ núi cao đi dần xuống và vào một xứ đồng đất bằng phẳng. Sau một
tháng thì đi tận cùng xứ ấy, tới sát bờ biển. Biển lúc bấy giờ đang lặng. Tôi
nhận ra một chiếc tàu cách bờ chừng nửa dặm. Không để lỡ mất thời cơ tốt
như vậy, tôi bẻ một cành cây to, kéo xuống biển và cưỡi lên, chân bên này
chân bên kia, mỗi tay cầm một chiếc gậy làm chèo.
Bơi bằng cách ấy, tôi tiến đến phía chiếc tàu. Khi tôi đã đến khá gần để
người trên tàu có thể nhận rõ, các thủy thủ và khách tập trung trên sàn tàu
đều cho là một cảnh tượng kỳ dị. Mọi người đều nhìn tôi rất thán phục.
Trong lúc đó tôi đến được sát mạn tàu. Bám vào một sợi dây, tôi leo lên tới
sàn tàu. Nhưng bởi vì không thể nói ra lời, tôi lâm vào một tình trạng bối rối
khủng khiếp. Quả vậy, mối nguy hiểm tôi đang trải qua lúc này cũng không
kém ghê gớm như khi còn thuộc quyền sinh sát của lão hung thần. Các nhà
buôn vốn mê tín và hay nghĩ ngợi xa xôi, họ tin rằng cho tôi lên tàu, tôi có
thể mang tai họa đến cho tàu bè của họ. Bởi vậy, một người nói: “Tôi sẽ cho
nó một chùy chết tươi.” Một người khác: “Tôi muốn cho nó một mũi tên
xuyên suốt qua người.” Một người nữa: “Phải ném nó xuống bể.” Một người
nào đó có lẽ đã làm được điều họ nói nếu tôi không níu lấy áo thuyền trưởng
và phủ phục dưới chân ông ta. Tôi nắm lấy áo ông theo bộ điệu một người