con này, tôi tuyên bố nhận nó làm con nuôi. Tôi có một đứa con trai, nhưng
xét ra không được thông minh bằng con khỉ này.”
Thấy không có ai phản đối ý kiến của thuyền trưởng, tôi cầm bút và chỉ
buông xuống sau khi viết xong sáu kiểu chữ A Rập vẫn thường dùng. Mỗi
kiểu chữ viết hàm chứa nội dung một bài thơ hai câu hoặc thơ tứ tuyệt vừa
mới nghĩ ra để ca ngợi đức vua. Nét chữ của tôi không những làm lu mờ nét
chữ các nhà buôn, mà tôi còn dám nói rằng cho đến lúc bấy giờ ở nước này
chưa ai được nhìn thấy có những chữ viết tốt đến như vậy bao giờ.
Tôi viết xong, các quan cầm cuộn giấy và mang về dâng lên hoàng đế.
Nhà vua không để ý gì đến các chữ viết khác. Người chỉ xem nét bút của
tôi và rất lấy làm vừa lòng. Người phán bảo các quan: “Hãy lấy con ngựa
đẹp nhất, yên cương sang trọng nhất trong chuồng ngựa của ta, và mang theo
một chiếc áo gấm lộng lẫy nhất để mặc cho người đã viết sáu kiểu chữ này,
rồi đón ông ta đến đây cho ta.”
Nghe lệnh của hoàng đế, các quan bật cười. Nhà vua nổi giận vì sự phạm
thượng đó, định trị tội thì họ vội tâu: “Xin bệ hạ tha tội cho chúng tôi.
Những chữ viết này không phải do người mà do một con khỉ viết ra.”
- Các người nói thế nào? – Hoàng đế thốt lên. – Những nét chữ tài hoa này
lại không phải do bàn tay một con người viết sao?
- Tâu bệ hạ không. – Một quan đáp. – Chúng tôi xin quả quyết với bệ hạ
rằng đây là nét bút của một con khỉ, nó viết những dòng này ngay trước mắt
chúng tôi.
Hoàng đế thấy có sự quá lạ lùng cho nên tò mò muốn gặp tôi. Người phán:
“Các ngươi cứ việc làm như lời ta bảo. Hãy mau chóng đón về đây cho ta
con khỉ hiếm thấy thế này.”
Các quan trở lại chiếc tàu và trình bày lệnh đó với thuyền trưởng. Ông này
đáp rằng hoàng đế là chúa tể, lệnh của Người phải được tuân theo. Lập tức
họ mặc cho tôi chiếc áo gấm rất sang trọng, cho tôi lên bờ rồi đặt tôi ngồi lên
yên con ngựa của hoàng đế và đưa tôi vào cung. Ở đây nhà vua đang cùng
với một số đông triều thần mà nhà vua vừa cho triệu đến để tăng thêm vinh
hạnh cho tôi, đang chờ đợi.
Cuộc đi bắt đầu. Từ hải cảng qua các phố xá, các quảng trường công cộng,
sau các cửa sổ cho đến trên sân thượng các lâu đài và nhà cửa đều đầy ắp cơ
man là người cả nam lẫn nữ, có trẻ có già. Họ từ khắp nơi trong thành phố,
tò mò đổ xô về xem mặt tôi, bởi vì có lời đồn đại rất nhanh rằng hoàng đế
vừa chọn một con khỉ làm tể tướng. Trên đường đến hoàng cung, tôi làm cho
đám dân chúng ấy không ngớt xôn xao và ngạc nhiên, vì cái cảnh tượng họ
trông thấy trước mắt quả mới lạ quá chừng.