Nhà vua đang ngồi trên ngai vàng, chung quanh có các triều thần. Tôi vái
ba vái. Vái xong, tôi quỳ xuống hôn mặt đất trước mặt Người. Sau đó tôi lại
ngồi lên theo lối ngồi của loài khỉ. Tất cả cử tọa không ngớt ngợi khen tôi.
Không ai hiểu làm sao một con khỉ lại có thể biết làm mọi lễ tiết đối với bậc
hoàng đế. Hoàng đế lại càng ngạc nhiên hơn bất cứ ai. Tóm lại buổi lễ triều
kiến có lẽ sẽ đầy đủ trọn vẹn nếu tôi có thể kèm theo các cử chỉ của mình
những lời chúc tụng. Nhưng loài khỉ chẳng biết nói bao giờ, và cái ưu thế
từng được làm người cũng chẳng cho tôi được có thêm chút nào cái đặc ân
đó.
Hoàng đế truyền bãi triều. Còn lại cùng với Người chỉ có viên chỉ huy đội
quan hoạn, một tên nô lệ nhỏ rất trẻ, và tôi. Nhà vua rời phòng thiết triều
sang hậu cung và truyền dọn thức ăn. Nhà vua ngồi vào bàn và ra hiệu bảo
tôi tiến đến gần và cùng ăn với Người. Để biểu lộ sự tuân phục, tôi hôn mặt
đất, đứng lên ngồi vào bàn. Tôi ăn rất lễ phép và khiêm tốn.
Trước khi người ta thu dọn bàn ăn, tôi chợt trông thấy một cái bàn viết, tôi
ra hiệu bảo mang lại. Người ta đưa đến, tôi tựa vào đấy viết lên một quả đào
mấy câu thơ vừa sáng tác để nói lên lòng biết ơn đối với hoàng đế. Đọc xong
bài thơ viết lên quả đào tôi đưa dâng, hoàng đế càng ngạc nhiên hơn. Bàn ăn
thu dọn xong, quân hầu mang đến một loại nước uống đặc biệt. Nhà vua sai
rót cho tôi một cốc. Tôi uống, rồi lại viết lên trên cốc những câu thơ khác
diễn tả tình cảnh của mình sau khi trải qua bao bước gian truân. Hoàng đế
xem xong nói: “Một con người nào có khả năng làm được như thế này, thì
còn tài hoa hơn cả những bậc vĩ nhân tài hoa nhất.”
Nhà vua sai mang ra một bộ quân cờ và ra hiệu hỏi tôi có biết đánh cờ và
có muốn chơi với Người hay không. Tôi hôn mặt đất, rồi đặt tay lên đầu tỏ ý
là sẵn sàng nhận vinh dự đó. Nhà vua thắng tôi ván đầu. Song tôi được ván
thứ hai và ván thứ ba. Nhận thấy điều đó làm cho nhà vua hơi có vẻ không
vui, để an ủi Người, tôi làm một bài thơ tứ tuyệt dâng lên. Qua thơ, tôi nói
với Người rằng hai đạo quân hùng mạnh chiến đấu rất hăng say suốt cả ngày,
nhưng đến tối, họ giảng hòa và cùng nhau nghỉ qua đêm một cách yên tĩnh
trên chiến trường.
Bấy nhiêu điều vượt qua tất cả những gì mà hoàng đế từng trông thấy hay
từng nghe nói về sự khéo léo và trí thông minh của loài khỉ. Người không
muốn chỉ có một mình chứng kiến những sự kỳ diệu ấy. Người có một công
chúa vẫn được gọi tên là Người Đẹp. Vua bảo viên đứng đầu các quan hoạn
chuyên hầu hạ công chúa, lúc ấy có mặt ở đấy: “Hãy đi mời công chúa đến
đây, ta muốn cho con gái ta được cùng thưởng thức điều thú vị này.”
Viên đứng đầu các quan hoạn ra đi và lát sau mời công chúa đến. Nàng để
mặt trần không che mạng. Song vừa bước chân vào buồng, nàng đã vội kéo