CHUYẾN ĐI THỨ SÁU CỦA XINBÁT NGƯỜI ĐI
BIỂN
Thưa các vị, chắc các vị khó hiểu vì sao sau năm lần đắm tàu và trải qua biết
bao nhiêu nguy hiểm, tôi chưa chịu thôi mà vẫn cứ dấn thân vào nơi gian
khổ để tìm kiếm những điều bất hạnh mới. Chính tôi cũng lấy làm ngạc
nhiên mỗi lần nghĩ đến điều đó. Có lẽ tại ngôi sao chiếu mệnh của tôi nó cứ
lôi cuốn tôi vào con đường ấy. Dù sao đi nữa, sau một năm nghỉ ngơi, tôi
chuẩn bị làm một chuyến đi thứ sáu, bất chấp những lời khẩn cầu của bà con,
bè bạn, họ tìm đủ mọi cách để giữ chân tôi ở nhà.
Không đi đường biển qua vịnh Ba Tư, một lần nữa tôi lại đi đường bộ qua
nhiều tỉnh của nước này và của nước Ấn Độ
xuống một chiếc tàu tốt, mà viên thuyền trưởng quyết tâm làm một chuyến
đi dài. Trên thực tế, chuyến đi ấy dài thật, đồng thời cũng rất không may.
Thuyền trưởng và hoa tiêu đều lạc đường. Cuối cùng họ cũng nhận ra được
tàu đang ở đâu. Nhưng hành khách chúng tôi chẳng có gì để mà vui mừng về
chuyện ấy.
Một hôm, chúng tôi cực kỳ ngạc nhiên thấy viên thuyền trưởng kêu thét
lên và rời bỏ vị trí của mình. Ông ta giật khăn đội đầu ném xuống đất, bứt
râu và đập đầu như thể một con người mất trí vì tuyệt vọng.
Chúng tôi hỏi vì sao ông buồn bực như vậy. Ông ta đáp: “Tôi xin báo tin
với các bạn rằng chúng ta đang ở vào một nơi nguy hiểm nhất giữa biển cả.
Một dòng nước rất mạnh đang cuốn con tàu đi, và tất cả chúng ta sẽ bỏ mạng
trong vòng một khắc nữa. Các bạn hãy cầu Thượng đế giải thoát cho chúng
ta khỏi tai ương. Chúng ta không có cách nào thoát khỏi chết đâu, trừ khi
được Thượng đế đoái thương.”
Nói xong, ông ra lệnh cuốn buồm. Nhưng các dây đứt trong khi vận hành.
Con tàu bị luồng nước cuốn, không có cách nào tránh được, đến chân một
hòn núi không có lối lên. Tàu xô vào đá vỡ tan. Tuy vậy chúng tôi vẫn kịp
thoát thân và có đủ thời giờ để chuyển một tí thực phẩm và những hàng hóa
quý nhất lên bờ.
Làm xong những công việc đó, viên thuyền trưởng bảo chúng tôi:
“Thượng đế vừa làm điều Người muốn. Mỗi chúng ta có thể đào huyệt chôn
mình ở đây. Hãy nói lời vĩnh biệt nhau, bởi vì chúng ta đang ở vào một nơi
tử địa. Không một ai trước chúng ta bị dạt vào đây có thể về được tới nhà.”
Câu nói của ông làm tất cả chúng tôi buồn bã đến chết người, chúng tôi ôm
hôn nhau, nước mắt ròng ròng. Ai nấy đều than vãn cho số phận khốn khổ
của mình. Dãy núi mà chúng tôi đang đứng ở dưới chân ấy làm thành bờ của
một hòn đảo rất dài và rộng. Đoạn bờ biển ấy phủ đầy những mảnh vỡ của