chúng bỏ chạy khi thấy có người rồi leo tót lên tận các ngọn cây một cách
nhanh nhẹn lạ kỳ. Những người buôn cùng đi với tôi nhặt đá và ráng hết sức
ném lên lũ khỉ trên các ngọn cây. Tôi làm theo họ. Các con khỉ bị lừa bởi cái
mẹo của chúng tôi. Chúng hùng hổ hái các quả dừa và ném trở lại. Cử chỉ
của chúng biểu thị sự giận dữ và thù địch rõ rệt. Chúng tôi nhặt các quả dừa
cho vào bị và thỉnh thoảng lại ném đá khiêu khích khỉ. Bằng cái mẹo đó,
chúng tôi nhặt dừa đầy bị. Ngoài ra thì không thể có cách nào hái được.
Khi đã nhặt đầy bị rồi, chúng tôi trở về thành phố. Nhà buôn ban sáng bảo
tôi vào rừng trả tôi tiền mua toàn bộ số dừa tôi mang về. Ông bảo tôi: “Bác
cứ tiếp tục ngày nào cũng đi làm như vậy cho đến lúc nào kiếm đủ tiền để trở
về nhà.” Tôi cảm ơn ông ta về lời khuyên nhủ tốt lành. Chẳng bao lâu tôi thu
nhặt được một đống dừa lớn, nhờ đó cũng thu được một số tiền đáng kể.
Chiếc tàu đưa tôi đến đây lên đường cùng với các nhà buôn, chở đầy
những quả dừa họ mua được. Tôi chờ một chiếc tàu khác đến, chiếc này
cũng cập bến cảng của thành phố để mua cùng loại hàng ấy. Tôi cho chuyển
xuống tàu tất cả dừa thuộc về tôi. Khi con tàu chuẩn bị khởi hành, tôi đến
cáo từ nhà buôn mà tôi rất chịu ơn. Ông ta chưa thể xuống tàu cùng với tôi
bởi vì còn nhiều công việc chưa thu xếp xong.
Chúng tôi giương buồm, lên đường đi về một hòn đảo có rất nhiều cây hồ
tiêu. Từ đó chúng tôi sang đảo Cômari
ở đấy có loại gỗ trầm hương tốt
nhất. Dân cư tự có luật lệ khắt khe là cấm uống rượu; họ không dung thứ
một nơi trác táng nào. Tôi đổi dừa lấy hồ tiêu và trầm hương ở hai đảo ấy,
rồi cùng với các nhà buôn khác đến nơi mò ngọc trai. Tôi thuê thợ lặn mò
ngọc. Họ lấy được cho tôi một số lớn những viên ngọc trai rất to và rất hoàn
chỉnh. Tôi vui vẻ lên đường, tiếp tục ra khơi trên một chiếc tàu đưa tôi thuận
buồm xuôi gió đến Banxôra. Từ đấy tôi trở về Bátđa, bán hồ tiêu, trầm
hương và ngọc được rất nhiều tiền. Tôi dùng một phần mười số tiền thu được
làm của làm phúc. Rồi cũng như sau các chuyến đi trước, tôi tìm đủ mọi thứ
vui chơi giải trí cho bõ những nỗi nhọc nhằn trải qua.
Nói đến đây, Xinbát sai đưa biếu Hinbát một trăm đồng xơcanh. Lão cùng
khách khứa ra về. Ngày hôm sau, vẫn những vị khách đó đến nhà ông Xinbát
giàu có. Sau khi thết đãi họ y như những lần trước, ông yêu cầu mọi người
chú ý nghe ông kể về chuyến đi thứ sáu của ông, mà tôi xin thuật lại như sau: