đầy quả bầu rồi, tôi để ở một nơi. Nhiều ngày sau tôi khéo léo dẫn lão già
đến đó. Đến nơi, tôi bê quả bầu đưa lên miệng uống thứ rượu nho rất ngon,
nó cũng làm cho tôi tạm khuây khỏa được một chốc nỗi buồn chết người.
Rượu làm cho tôi phấn chấn hẳn lên.
Tôi còn thấy hứng thú đến nỗi cất tiếng hát và nhảy nhót trong khi đi.
Lão già nhận thấy hiệu quả của thứ nước ấy đối với tôi. Lão cũng thấy tôi
cõng lão có vẻ nhẹ nhõm hơn thường lệ liền ra hiệu bảo tôi đưa cho lão
uống. Tôi đưa quả bầu cho lão. Lão đón lấy và bởi vì thứ nước ngọt đựng
trong bầu có vẻ ngon, lão nốc một hơi cạn đến giọt cuối cùng. Cũng còn khá
nhiều, đủ làm cho lão say. Và lão say thật. Chẳng mấy chốc hơi rượu bốc lên
đầu, lão bắt đầu hát ê a theo lối của lão và lảo đảo trên vai tôi. Vì lắc lư quá
mạnh, lão nôn thốc nôn tháo những thứ trong dạ dày ra. Đôi chân lão đoài ra
dần dần. Đến khi thấy lão không ghì chặt được nữa, tôi hất lão xuống đất.
Lão nằm thẳng cẳng, không cựa quậy. Thế là tôi vác một hòn đá rất to đáp
vỡ đầu lão.
Tôi cảm thấy rất vui mừng được giải thoát vĩnh viễn khỏi lão già chết tiệt
ấy, rồi đi về phía bờ biển. Ở đây tôi gặp nhiều người từ một con tàu vừa ghé
vào lấy nước ngọt và kiếm chất tươi. Họ cực kỳ ngạc nhiên lúc gặp tôi và
được nghe đầu đuôi câu chuyện. Họ bảo tôi: “Bạn đã sa vào tay lão già
người biển. Bạn là người đầu tiên không bị lão chẹt chết. Lão không bao giờ
bỏ những người lão bắt được mà không bóp chết đâu. Lão đã làm cho hòn
đảo này nổi tiếng về số người chết về tay lão. Các thủy thủ và nhà buôn
xuống đảo này chỉ dám đi sâu vào lúc đã họp thành đoàn đông người cùng
đi.”
Sau khi cho biết những điều đó, họ cho tôi đi theo về tàu. Thuyền trưởng
cũng vui lòng nhận tôi khi nghe thuật tất cả những điều đã xảy ra. Tàu lại
giương buồm. Sau mấy ngày đường, chúng tôi cập bến một thành phố lớn,
nhà cửa xây bằng đá tốt.
Một nhà buôn trên tàu có cảm tình với tôi, cho đi theo đến một nơi dành
làm chỗ nghỉ cho nhà buôn nước ngoài. Ông ta đưa cho tôi một cái bị lớn,
sau đó ông gửi tôi cho một vài người trong thành phố cũng mang một cái bị
như tôi, và yêu cầu họ cho tôi cùng đi theo lấy quả dừa: “Bác hãy đi đi! –
Ông bảo tôi. – Hãy đi theo họ, thấy họ làm thế nào cứ làm theo thế ấy! Nhớ
chớ có rời xa họ mà nguy hiểm đến tính mạng đấy.”
Ông ta cho tôi thức ăn trong ngày, rồi tôi đi cùng với những người ấy.
Chúng tôi đến một rừng lớn có những cây cực cao và rất thẳng, thân cây
thì nhẵn nhụi đến mức không thể nào bám vào để leo lên hái quả ở trên ngọn
được. Đấy là những cây dừa. Chúng tôi muốn hái quả dừa cho vào bị. Vừa
vào đến rừng, chúng tôi trông thấy khá nhiều những con khỉ to và khỉ nhỏ.