các con tàu đắm. Nhìn vô số những bộ xương người nằm rải rác khắp nơi
đến kinh tởm, chúng tôi biết nơi đây đã làm bỏ mạng không biết bao nhiêu
người. Và cũng thật khó tin được cái số lượng nhiều không kể xiết hàng hóa
và của cải phơi ra trước mắt chúng tôi kia. Tất cả những vật ấy chỉ càng làm
tăng thêm vẻ hoang vắng của chốn này. Khác với tất cả mọi nơi khác, sông
đổ về biển. Ở đây thì ngược lại, một con sông nước ngọt lớn từ biển chảy sâu
vào bờ qua một cái hang tối tăm, miệng hang cực kỳ cao và rộng. Điều đáng
chú ý nhất ở nơi này là đá ở hòn núi đều là thạch anh, hồng ngọc hoặc các
loại đá quý khác. Một con suối tuôn ra biển một loại nhựa thông hay dầu gì
đấy, mà cá ăn vào thì nhả ra hổ phách.
Hổ phách bị sóng đánh dạt vào bờ la liệt đầy bãi biển. Cây mọc ở đây
phần lớn là cây gỗ trầm hương; chất lượng của nó không hề thua kém loại
trầm hương nổi tiếng ở đảo Cômari.
Còn một chi tiết cuối cùng về cái chốn ấy, mà người ta có thể gọi là một
cái vực không đáy, là không bao giờ một vật gì đã rơi vào đấy có thể trở ra,
không bao giờ tàu bè có thể nào thoát ra được, tàu nào bị gió đẩy vào, thì sức
gió và luồng nước sẽ đẩy nó xô vào đá. Còn nếu chiếc tàu nào lọt vào nơi đó
khi gió từ đất liền thổi ra, và lẽ ra nhờ vậy đáng ra có thể giúp cho nó rời xa
chốn này, thì ngọn núi cao đã cản hết gió và tạo nên cơn lặng, để cho luồng
nước lại cuốn nó vào bờ rồi xô vào đá, khiến nó vỡ tan như chiếc tàu của
chúng tôi vừa lâm nạn. Tệ hại hơn nữa, là không có cách gì trèo lên đỉnh núi
và ra thoát đi nơi khác bằng bất cứ một lối nào.
Chúng tôi ở lại trên bờ biển như những con người mất trí và chờ đợi cái
chết từng ngày. Chúng tôi bắt đầu chia đều lương thực. Như vậy kẻ nào sẽ
sống lâu hơn những kẻ khác ít nhiều là tùy thuộc vào tính tình và cách sử
dụng thức ăn của người đó.
Những kẻ chết đầu tiên được những người khác chôn cất. Riêng về tôi, tôi
dự lễ tống táng tất cả bạn đường. Xin các vị chớ lấy làm ngạc nhiên, bởi vì
ngoài việc sử dụng dè sẻn hơn họ khẩu phần được chia, tôi còn giữ riêng
được một ít thức ăn nữa mà không cho bạn bè biết. Tuy nhiên, khi chôn
người bạn cuối cùng, tôi còn quá ít lương thực đến nỗi tôi biết rằng mình
cũng chẳng còn được sống bao lâu nữa. Tôi tự đào sẵn lấy huyệt của mình,
định bụng sẽ nằm vào đấy, bởi vì chẳng có ai còn sống để chôn tôi nữa. Xin
thú thật với các vị rằng trong khi làm công việc này, tôi không khỏi ân hận
rằng chính mình đã gây nên cái chết của mình. Tôi không khỏi hối tiếc là đã
thực hiện chuyến đi này. Không chỉ có hối hận suông, tôi còn cắn tay đến
chảy cả máu và thiếu chút nữa thì đã tự sát để được chết sớm hơn.
Nhưng Thượng đế còn thương đến tôi, run rủi tôi đi đến gần con sông, nơi
nước chảy mất hút vào cửa hang. Đến đây, sau khi hết sức chăm chú xem xét