giữ lại và buộc vào như bạn thấy đấy, chờ cho bạn tỉnh giấc. Xin bạn hãy kể
cho nghe câu chuyện của bạn chắc là kỳ lạ lắm. Xin hãy cho chúng tôi biết
tại sao bạn lại lênh đênh trên dòng nước này, bạn từ đâu đến?”
Tôi bảo họ trước hết xin cho tôi ăn, rồi tôi sẽ thỏa mãn sự hiếu kỳ của họ.
Họ đưa cho tôi nhiều món ăn. Khi đỡ đói rồi, tôi thuật lại đầy đủ tất cả
những việc xảy ra. Họ nghe và có vẻ thán phục. Tôi vừa thuật xong, họ đã
nói thông qua người phiên dịch. “Thật là một câu chuyện diệu kỳ nhất. Bạn
nên thân hành đến tâu để nhà vua rõ. Câu chuyện kỳ lạ thế đấy, không nên
để cho người khác trình với nhà vua ngoài chính người đã sống trong cuộc.”
Tôi đáp tôi sẵn sàng làm tất cả những gì họ muốn.
Những người da đen liền đi tìm ngựa. Lát sau một con ngựa được dẫn đến.
Họ cho tôi cưỡi lên. Một số đi trước dẫn đường. Những người khác khỏe
mạnh hơn, khiêng nguyên cả chiếc bè cùng với các kiện hàng đi theo sau.
Chúng tôi cùng đi cho tới thành phố Xêrenđíp. Hóa ra tôi đang ở trên hòn
đảo này. Những người da đen trình tôi lên quốc vương của họ. Tôi tiến đến
gần chiếc ngai nhà vua đang ngồi, và làm lễ chào theo tục lệ người ta vẫn
chào các ông vua Ấn Độ, tức là phủ phục xuống chân vua và hôn đất dưới
chân Người.
Nhà vua cho đỡ tôi đứng lên, tiếp đón rất lịch sự, lại còn mời tôi đến ngồi
bên cạnh. Trước tiên vua hỏi tôi tên họ là gì. Tôi đáp tôi tên là Xinbát, biệt
hiệu Người đi biển, bởi vì tôi đi lại nhiều chuyến trên các biển. Tôi nói thêm
tôi là công dân thành phố Bátđa. Nhà vua lại hỏi: “Nhưng làm sao ông đến
được đất nước của ta? Ông đến bằng đường nào?”
Không giấu giếm chút gì, tôi thuật lại với nhà vua câu chuyện mà các vị
vừa nghe. Nhà vua vừa ngạc nhiên vừa thú vị, liền truyền cho chép lại câu
chuyện ấy bằng chữ vàng để giữ lại trong lưu trữ quốc gia. Sau đó người ta
mang cái bè và mở các kiện hàng ra trước mắt nhà vua. Vua ngắm nghía số
gỗ trầm hương và hổ phách, đặc biệt là các viên hồng ngọc và bích ngọc, bởi
vì trong kho tàng của Người, không có những viên nào đẹp sánh bằng.
Trông thấy nhà vua thích thú ngắm nghía những viên ngọc đó, thấy vua
xem xét kỹ từng viên đặc biệt nhất, tôi quỳ xuống và mạo muội nói: “Tâu bệ
hạ, không riêng gì cá nhân tôi thuộc quyền bệ hạ, mà tất cả hàng hóa trên
chiếc bè này đều thuộc quyền Người. Tôi kính xin bệ hạ tùy ý sử dụng tài
sản của Người.”
Nhà vua mỉm cười đáp: “Xinbát ạ, ta hoàn toàn không ham muốn cũng
không lấy của ông một chút gì trong các thứ Thượng đế đã ban cho ông.
Không những thế, ta còn muốn tặng thêm của cải cho ông. Ta không muốn
ông từ giã nước ta mà không mang theo những vật biểu hiện sự hào phóng