Đavít
Không thể bỏ qua mà không nói rằng nước dưới đáy biển không ngăn
chúng tôi nhìn rõ mặt nhau. Chúng tôi vẫn mở mắt như bình thường mà
chẳng thấy khó chịu chút nào. Mắt chúng tôi tốt, cho nên mặc dù biển rất
sâu, dưới nước chúng tôi vẫn nhìn tỏ tường như trên mặt đất. Ban đêm cũng
vậy. Đáy biển vẫn có mặt trăng soi sáng, các tinh tú đều không bị che lấp. Về
các vương quốc thủy tề, vì biển rộng hơn nhiều so với mặt đất, cho nên ở
dưới biển có nhiều quốc gia hơn, và các nước thủy tề đều rộng lớn hơn các
quốc gia trên mặt đất. Nước được chia thành nhiều tỉnh, mỗi tỉnh có nhiều
thành phố đông dân. Cuối cùng cũng có không biết cơ man là bộ tộc, với
phong tục và tập quán khác nhau, giống hệt như trên mặt đất vậy.
Cung điện của các quốc vương và các hoàng tử thủy tề đều nguy nga lộng
lẫy, được xây dựng bằng cẩm thạch đủ màu sắc và bằng thủy tinh hoặc bằng
xà cừ, san hô và những vật liệu quý giá nhất vốn rất sẵn dưới biển. Vàng, bạc
và các thứ châu báu dưới ấy dồi dào hơn trên mặt đất nhiều. Không nói tới
ngọc trai, những viên ngọc trai to nhất trên mặt đất, thì ở các nước thủy tề
người ta chẳng buồn ngó ngàng tới, chỉ các nhà trưởng giả học đòi làm sang
mới chịu trang sức bằng các thứ ấy mà thôi.
Bởi vì người dưới thủy tề nhanh nhẹn đến kì diệu, muốn đi đến đâu là đến
nơi đó ngay trong nháy mắt, cho nên chẳng cần có ngựa xe. Tuy nhiên,
không nhà vua nào là không có những chuồng nuôi ngựa biển, nhưng ngựa
thường chỉ để dùng trong các buổi hội hè, lễ chạp hoặc vui chơi của dân
chúng. Người ta luyện ngựa để cưỡi chơi và phô bày tài nghệ trong các cuộc
đua. Những người khác thì thắng ngựa vào trong các cỗ xe làm bằng xà cừ,
được trang trí nhiều vỏ sò, vỏ ốc màu sắc rực rỡ. Các cỗ xe ấy không có mái,
để cho mọi người nhìn rõ mặt vua mỗi lần vua muốn ra mắt trăm dân.
Các nhà vua tự điều khiển lấy cỗ xe của mình, không cần có người hầu.
Xin khỏi nói tới ngàn vạn đặc điểm rất lạ lùng khác ở các vương quốc thủy
tề, – hoàng hậu Gunna nói tiếp – chắc cũng có thể làm vui tai bệ hạ. Song
xin phép bệ hạ cho lui việc đó lại vào một dịp rỗi rãi khác, để cho phép thiếp
lúc này được bày tỏ một việc trọng yếu hơn nhiều. Ấy là tâu bệ hạ, người
thủy tề ở cữ khác hẳn người trên mặt đất. Thiếp lo những bà đỡ của nước ta
sẽ không giúp cho thiếp được mẹ tròn con vuông. Hẳn bệ hạ cũng quan tâm
đến việc ấy không kém gì thiếp. Nếu được bệ hạ cho phép, thiếp nghĩ rằng vì
sự bình yên của thiếp lúc lâm bồn, xin cho được mời mẹ thiếp cùng các chị
em họ của thiếp tới đây, đồng thời với ông anh trai thiếp, mà thiếp muốn anh
em làm lành với nhau. Những người ấy sẽ hân hoan gặp lại thiếp, nhất là khi
được biết thiếp hiện nay đã là hoàng hậu nước Ba Tư hùng cường. Cúi xin bệ
hạ cho phép thiếp được làm việc đó. Gia đình thiếp cũng sẽ rất vui lòng được