mắt tuôn lã chã rơi xuống đám đất che phủ thi hài người yêu. Khi tất cả mọi
người được gọi đã tề tựu, vua đứng lên dẫn đầu, tất cả đứng thành hàng
chung quanh, và cầu nguyện rất lâu, tiếp đó những người đọc kinh Côran
tuyên đọc nhiều chương trong Kinh Thánh.
Trong vòng một tháng, ngày nào lễ tang cũng diễn ra như vậy vào sáng và
chiều, và bao giờ cũng có đủ mặt hoàng đế, tể tướng Giafa và các đại thần.
Mọi người kể cả vua đều mặc tang phục. Nhà vua suốt thời gian đó không
ngơi thương khóc Ưu Tư, và không muốn nhìn ngó đến bất cứ một công việc
nào khác.
Ngày cuối tháng, lễ cầu nguyện và đọc kinh Côran kéo dài từ buổi sớm
cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Khi mọi việc đã kết thúc, ai trở về nhà nấy,
Harun An-Rasít mệt mỏi vì thức suốt đêm, lui về nghỉ ở buồng riêng. Vua
thiếp đi trên chiếc sập giữa hai cung nữ, một người ngồi ở đằng đầu, một
người ở đằng chân, chăm chú thêu thùa trong sự im lặng hoàn toàn.
Người ngồi ở đằng đầu tên là Bình Minh
thấy hoàng đế ngủ say liền thì
thầm với bạn: Chị Sao Mai
này, có nhiều tin tức hay lắm đấy. Đấng thống
lĩnh các tín đồ, hoàng đế và là chủ nhân của chúng ta, lát nữa thức dậy sẽ rất
mừng vui khi Người nghe điều tôi sẽ nói. Bà Ưu Tư chẳng chết đâu, bà đang
sống hoàn toàn mạnh khỏe”.
- Trời đất! – Sao Mai mừng rỡ kêu lên – Có thể nào bà Ưu Tư đẹp đẽ xinh
tươi không ai sánh nổi lại còn sống trên đời này?
Sao Mai thốt ra câu đó say sưa và lớn tiếng đến nỗi hoàng đế giật mình
tỉnh giấc.
- Ôi, tâu bệ hạ, – nàng nói tiếp – xin bệ hạ tha thứ cho con không thể giữ
yên nổi khi nghe tin bà Ưu Tư hãy còn sống, con quá mừng nên không thể
giữ được miệng mồm.
- Hừ! Nếu quả thật chưa chết thì hiện nay nàng ra sao? – Hoàng đế hỏi.
- Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, – Bình Minh đáp -hôm qua con vừa
nhận được từ tay một người lạ mặt một tờ giấy không có chữ kí nhưng do
chính tay bà Ưu Tư viết, kể cho nghe câu chuyện buồn thương của bà và
truyền cho con tâu bệ hạ. Con định chờ bệ hạ nghỉ ngơi đôi chút rồi mới dám
tâu, vì con nghĩ chắc bệ hạ cần nghỉ ngơi sau cơn mệt nhọc, và…
- Đưa cho ta, hãy đưa mảnh giấy ấy ngay cho ta! -Hoàng đế nóng nảy ngắt
lời. – Mày lần chần chẳng đúng lúc chút nào.
Bình Minh vội dâng tờ giấy. Nhà vua nôn nóng mở ra xem. Trong thư, Ưu
Tư thuật lại chi tiết những việc đã xảy ra, nhưng lại giãi bày hơi quá dài
dòng về những sự săn sóc của Ganem đối với mình. Hoàng đế, bản tính vốn