đã xảy ra. Mặc dù vậy, chúng ta càng phải cẩn thận hơn bao giờ hết, để con
mụ ấy không biết được là tôi còn sống. Tôi đã thưa ngài rõ những hậu quả
nếu việc này xảy ra.
Ba tháng sau, hoàng đế trở về Bátđa trong quang vinh, sau khi đã chiến
thắng tất cả kẻ thù. Nóng lòng gặp lại Ưu Tư, lấy chiến công mới của mình
mừng nàng, vua bước vội vào cung. Vua rất ngạc nhiên thấy tất cả các quan
hầu mình để lại nhà, đều mặc áo tang. Bất giác vua rùng mình, và nỗi xúc
động của nhà vua càng tăng thêm khi tới cung Zôbêít, thấy hoàng hậu cũng
như tất cả cung nữ của bà đều mặc tang phục ra đón.
Vua bồn chồn hỏi vì sao để tang. Zôbêít đáp:
- Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, em để tang Ưu Tư, nô lệ của Người, cô
ấy qua đời đột ngột, không thuốc men nào chữa chạy kịp.
Bà muốn nói tiếp nhưng hoàng đế không để cho bà có đủ thời giờ. Vua
xúc động đến nỗi thét lên một tiếng rồi ngã bất tỉnh trong tay tể tướng Giafa
đang đi theo. Tuy nhiên vua hồi tỉnh ngay, và cất lời biểu lộ nỗi đau đớn đến
cùng cực, vua hỏi nàng Ưu Tư thân yêu của mình được chôn cất nơi đâu.
Zôbêít đáp:
- Muôn tâu, chính kẻ này đã tự mình trông nom tang lễ, và đã không tiếc
một thứ gì để cho tang lễ thêm phần trọng thể. Em cho xây một cái lăng bằng
cẩm thạch nơi an táng. Nếu bệ hạ muốn, xin được dẫn Người tới nơi.
Hoàng đế không muốn phiền Zôbêít, chỉ sai Mêrua dẫn đường. Và vua cứ
vậy mà đi, nghĩa là mình hãy còn vận chiến bào. Trông thấy chiếc bài vị phủ
tấm vải đen, có các ngọn nến cháy xung quanh và cái lăng sang trọng, vua
ngạc nhiên sao Zôbêít lại làm ma cho kẻ tình địch của mình trọng thể đến
vậy. Bản tính vốn đa nghi, vua đâu có tin tấm lòng hào hiệp của hoàng hậu.
Vua nghĩ chưa chắc ái phi đã chết. Có lẽ Zôbêít nhân lúc vua đi vắng đã đuổi
nàng khỏi hoàng cung, và lệnh cho những người áp giải phải đưa đi thật xa
để không bao giờ có ai nghe nói đến nàng nữa. Vua không ngờ điều gì khác,
vì không thể nghĩ rằng Zôbêít độc ác đến mức hãm hại cả tính mạng ái phi.
Để tự mình sáng tỏ sự thật, vua ra lệnh cất bài vị, dỡ mộ lên và mở nắp
quan tài trước mặt mình. Nhưng, vừa nhìn thấy vải vóc khâm liệm khúc gỗ,
vua không dám đi xa hơn. Vị hoàng đế ngoan đạo ấy sợ xúc phạm tín
ngưỡng nếu để cho người khác chạm vào thi hài kẻ quá cố, và nỗi lo ấy đã
thắng tình yêu và tính tò mò. Không còn nghi ngờ gì nữa về cái chết của Ưu
Tư, vua cho đóng quan tài, lấp huyệt lại và đặt chiếc bài vị về chỗ cũ.
Cho rằng mình có nghĩa vụ làm lễ trước phần mộ ái phi, hoàng đế sai triệu
tập những người giúp việc đạo, các quan hầu trong cung và những người đọc
kinh Côran, và trong khi chờ họ tập họp đông đủ, vua ở lại trong lăng, nước