hài lòng. Những thứ vua đòi ấy chẳng đáng bao nhiêu so với khả năng của
con có thể bỏ ra để lấy được công chúa. Mẹ hãy đi kiếm thức ăn gì đi, để yên
cho con nghĩ tới việc đáp ứng những điều vua thách thức.
Bà mẹ Alátđanh vừa ra khỏi nhà đi mua thức ăn, Alátđanh lấy cây đèn
thần và miết vào. Lập tức thần đèn hiện ra, và vẫn với những câu nói như
chúng ta đã biết, hỏi chàng cần gì và ngỏ ý sẵn sàng chờ lệnh, Alátđanh bảo:
- Hoàng đế gả công chúa cho ta. Nhưng nhà vua đòi ta dẫn cưới bốn chục
chiếc mâm lớn bằng vàng ròng thật nặng, xếp thật đầy những thứ quả trong
khu vườn ta đã đến lấy cây đèn mà ngươi là nô lệ. Vua lại đòi ta phải có bốn
chục tên nô lệ da đen đội những mâm vàng ấy và có bốn chục tên nô lệ da
trắng trẻ đẹp, khôi ngô, ăn mặc sang trọng đi trước dẫn đường. Ngươi hãy đi
đi và mang tặng vật ấy đến cho ta thật nhanh vào, để ta có thể đưa đến nhà
vua trước giờ bãi triều.
Thần đèn đáp: lệnh của ngài sẽ được thi hành ngay tức khắc, và biến luôn.
Chỉ một loáng sau, thần lại xuất hiện ra cùng với bốn mươi tên nô lệ da
đen, mỗi tên đội một chiếc mâm vàng nặng hai chục mác
xếp đầy châu
ngọc và kim cương, còn đẹp còn to hơn những loại đã dâng vua lần trước.
Mỗi chiếc mâm được phủ một tấm khăn dệt bằng sợi bạc thêu hoa vàng.
Đám nô lệ vừa da đen vừa da trắng với những chiếc mâm vàng ấy chiếm gần
chật hết cả căn nhà vốn dĩ không lấy gì làm rộng với một chiếc sân con đằng
trước và một mảnh vườn nhỏ đằng sau.
Thần đèn hỏi Alátđanh đã hài lòng chưa và chàng có truyền lệnh gì nữa
không. Alátđanh đáp chàng không đòi hỏi gì hơn nữa, thế là thần đèn biến
mất ngay.
Bà mẹ Alátđanh đi chợ về. Bước vào nhà, bà hết sức ngạc nhiên thấy bao
nhiêu người và châu báu. Bỏ những thức ăn vừa mua về xuống, bà định cất
tấm mạng che mặt thì Alátđanh đã ngăn lại:
- Mẹ ơi, chớ nên để mất thời giờ. Trước khi hoàng đế bãi triều, mẹ cần trở
lại hoàng cung, mang ngay theo tặng vật và món của hồi môn của công chúa
Bađrunbuđua mà vua đã thách, để cho Người thấy rõ sự sốt sắng và chữ tín
của con mà thấu hiểu tấm lòng thiết tha của con muốn được làm rể Người.
Không đợi mẹ trả lời, Alátđanh mở cửa thông ra đường phố và cho đám
nô lệ lục tục kéo ra, cứ một tên da trắng kèm theo một tên da đen đội chiếc
mâm vàng trên đầu. Bà mẹ đi sau rốt theo sau tên nô lệ da đen cuối cùng.
Chàng đóng cửa lại và bình tĩnh trở về buồng riêng, hy vọng là hoàng đế sau
khi nhận được lễ vật đúng như thách cưới, sẽ bằng lòng gả công chúa cho
chàng.
Tên nô lệ da trắng đầu tiên vừa bước ra khỏi nhà Alátđanh đã làm cho tất