CHUYỆN BA KHẤT SĨ CON VUA VÀ NĂM THIẾU
PHỤ Ở THÀNH CỔ BÁTĐA
Tâu bệ hạ, – nàng Sêhêrazát kể – dưới triều hoàng đế Harun An-Rasít
ở
thành phố Bátđa, nơi Người đóng đô, có một gã khuân vác thuê. Tuy nghề
nghiệp thấp hèn và nặng nhọc nhưng một hôm, khi gã đang đứng ở một
quảng trường với một cái sọt thưa để sẵn bên cạnh, chờ xem có ai cần đến
công việc của mình, thì một thiếu phụ vóc người xinh đẹp, khoác một tấm
mạng bằng xatanh, đến gần. Bà duyên dáng nói với gã: “Này nghe đây, anh
khuân vác ơi, hãy cầm lấy sọt của anh đi và đi theo tôi!” Gã khuân vác thú vị
vì mấy lời ngắn ngủi thốt ra một cách đáng yêu ấy, lập tức cầm cái sọt đội
lên đầu và đi theo nàng, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Ôi hạnh phúc! Ôi ngày gặp gỡ
may mắn làm sao!”
Thoạt tiên thiếu phụ dừng lại trước một tòa nhà và gõ cửa. Một ông già
đạo Thiên chúa có bộ râu bạc dài, vẻ đáng kính, ra mở cổng. Thiếu phụ đặt
tiền vào tay cụ mà chẳng nói chẳng rằng. Nhưng cụ già đã hiểu nàng cần gì,
quay ngay trở vào, và lát sau mang ra một chiếc vò lớn chứa một loại rượu
tuyệt ngon. Thiếu phụ bảo gã khuân vác: “Hãy đỡ lấy cái vò và cho vào sọt
của anh!” Xong đâu đấy, nàng truyền cho gã đi theo. Gã tiếp tục lầm bầm:
“Ôi ngày khoái trá! Ôi ngày bất ngờ và thú vị!”
Thiếu phụ dừng lại trước cửa hiệu một người bán hoa quả. Nàng chọn
nhiều quả táo, mơ, đào, chanh, cam, sim, rau thơm, hoa huệ, hoa nhài cùng
nhiều loại hoa và rau thơm khác. Nàng bảo gã khuân vác bỏ tất cả những thứ
đó vào sọt và đi theo nàng.
Ngang qua một quầy hàng thịt, nàng cho cân hai mươi nhăm cân
loại ngon nhất có ở quầy. Gã khuân vác theo lệnh nàng lại xếp vào sọt. Đến
một cửa hiệu khác nàng mua hạt phong điểm, rau mùi, dưa chuột, rau hậu
bội và nhiều rau xanh khác, tất cả ngâm vào dấm. Đến một cửa hiệu khác
nữa, mua lạc, hạnh nhân, hạt dẻ, hạt ba đậu, hạnh đào và nhiều loại hoa quả
tương tự. Đến một hiệu tiếp theo, lại mua đủ loại mứt hạnh đào. Gã khuân
vác xếp tất cả những thứ đó vào sọt. Thấy cái sọt đầy, gã nói: “Thưa bà, lẽ ra
bà nên cho tôi biết trước là sẽ mua bấy nhiêu hàng, có lẽ tôi đã dắt theo một
con ngựa hay một con lạc đà để cho nó thồ. Bà mà còn mua thêm ít nữa thôi
là tôi xin chịu không thể nào nhấc nổi cái sọt này đâu đấy!” Nghe câu nói
đùa, người đàn bà chỉ cười và truyền cho gã tiếp tục đi theo.
Nàng vào hiệu một người bán gia vị mua đủ loại nước hoa, đinh hương,
nhục đậu khấu, hồ tiêu, gừng, một miếng long diên hương lớn với nhiều loại
tạp hóa Ấn Độ khác. Thế là đầy hẳn cái sọt. Nhưng nàng vẫn bảo gã tiếp tục
đi theo. Hai người cùng đi cho mãi tới khi đến một dinh thự tráng lệ, mặt