Hồi giáo, Thiên chúa giáo, Ba Tư và Do Thái, dân tự do hoặc dân nô lệ mỗi
người lấy lại hình dạng tự nhiên của mình. Nhà cửa và hiệu buôn lập tức lại
đông nghịt người. Mọi vật đều trở lại trạng thái như trước khi bị phép ma.
Đoàn tùy tùng đông đảo của hoàng đế, mà nơi hạ trại là quảng trường lớn
nhất, rất đỗi ngạc nhiên bỗng thấy mình ở giữa một thành phố lớn, xinh đẹp
và đông đúc.
Mụ phù thủy làm xong sự đổi thay kỳ diệu ấy, vội vã trở về Cung Nước
Mắt để hưởng thụ kết quả việc làm của mình. Vừa bước vào, ả đã thốt lên:
“chàng trai thân yêu của em ơi, em đến để cùng anh vui mừng về việc anh
phục hồi sức khỏe, em đã làm xong tất cả những việc anh muốn em làm, nào
hãy ngồi lên và đưa tay đây cho em nâng.”
- Hãy xích lại gần đây hơn chút nữa! – Nhà vua vẫn bắt chước giọng
người da đen.
Ả xích lại gần.
- Chưa đủ, hãy xích lại gần thêm chút nữa!
Ả vâng lời. Vừa lúc ấy hoàng đế vùng dậy, đột ngột nắm cánh tay ả và
không để cho ả kịp hoàn hồn, đưa một nhát gươm xả đôi con ác phụ. Thân
nó nửa đổ xuống bên này, nửa gục xuống bên kia. Làm xong việc đó, nhà
vua bỏ mặc xác chết đấy và đi ra khỏi Cung Nước Mắt tìm quốc vương trẻ
nước Các Đảo Đen đang nóng lòng chờ đợi: “Quốc vương ơi, – nhà vua vừa
nói vừa ôm hôn chàng – hãy vui lên đi, ngài chẳng phải lo sợ gì nữa, kẻ thù
độc ác của ngài không còn nữa.”
Lòng chan chứa ơn sâu, quốc vương trẻ hết lời cảm tạ hoàng đế đã giúp
chàng một việc cực kỳ hệ trọng, chàng chúc hoàng đế sống lâu muôn tuổi và
hưởng thụ mọi vinh hoa. Hoàng đế bảo chàng:
- Từ nay ngài có thể sống bình yên trong kinh đô ngài, trừ phi ngài muốn
đến thăm kinh đô tôi cũng không xa quý quốc là bao. Tôi sẽ vui mừng được
tiếp đón ngài, ở đấy ngài cũng sẽ được tôn sùng và kính trọng như chính ở
nước ngài vậy.
Tâu hoàng đế hùng cường mà tôi chịu ơn sâu, – quốc vương đáp – ngài
tưởng rằng ở đây gần kinh đô ngài lắm sao?
- Vâng, tôi tin như vậy, không quá bốn hay năm giờ đi đường.
- Phải đi mất một năm tròn. – Quốc vương trẻ nói. – Tôi biết bệ hạ từ kinh
đô quý quốc đến đây trong một khoảng thời gian ngắn như ngài nói, ấy là vì
lúc đó kinh đô tôi còn bị phép ma. Từ khi nó được trở lại như cũ thì tình hình
đã thay đổi nhiều. Điều đó cũng không ngăn cản tôi theo hầu bệ hạ, cho dù
đến nơi tận cùng của trái đất. Bệ hạ là người giải thoát tôi. Để trọn đời bày tỏ
lòng biết ơn bệ hạ, tôi xin từ bỏ không chút luyến tiếc vương quốc tôi để