Hài lòng vì chuyến đi, tên trùm bọn cướp trở lại rừng. Khi đã vào trong
hang, nơi cả bọn đang chờ, nó nói:
- Các bạn, bây giờ thì chẳng còn gì có thể ngăn cản chúng ta trả thù tận
gốc sự thiệt hại gây nên cho chúng ta. Tôi đã nắm chắc ngôi nhà kẻ thủ phạm
mà chúng ta phải trả thù. Trên đường tôi đã suy nghĩ cách ra tay sao cho
khéo léo, để không một ai còn có thể biết được nơi ẩn náu cũng như chốn cất
giấu kho tàng của chúng ta. Đấy là mục tiêu của chuyến ra quân này; làm
khác đi thì chẳng những không có ích mà có thể còn tai hại cho chúng ta. Để
đạt được mục đích ấy, – nó nói tiếp – đây là cách tôi nghĩ ra. Sau khi tôi
trình bày xong nếu bạn nào nghĩ ra một phương sách tốt hơn xin cứ cho biết.
Thế là nó trình bày cách thức nó định làm. Được cả bọn đồng tình, nó liền
sai chúng chia nhau về các thị trấn, các làng lân cận, thậm chí vào cả trong
thành phố mua lừa cho đủ số lượng mười chín con, và ba mươi tám chiếc vại
bằng da dùng để đựng dầu, một cái chứa đầy dầu, còn những cái khác để
không.
Sau hai hoặc ba ngày, bọn cướp đã thu thập đủ các thứ đó. Vì các vại có
hơi chật miệng cho việc thực hiện ý đồ của nó, tên đầu lĩnh sai nới ra một
chút. Sau khi cả bọn lâu la mang theo vũ khí cần thiết, mỗi đứa vào trong
một cái vại, mà không khâu lại chỗ vừa rạch ra để có không khí thở, lại đóng
nắp các túi sao cho trông như có vẻ đựng đầy dầu. Để ngụy trang cho khéo
hơn nữa, nó lấy dầu bôi lên bên ngoài những chiếc kia.
Mọi thứ được sắp đặt như vậy rồi, ba mươi bảy tên cướp được xếp trên
lưng các con lừa, mỗi tên trong một cái vại cùng với cái vại đựng dầu. Tên
đầu lĩnh đóng vai người dẫn đường, kéo nhau về thành phố. Chúng tính toán
để đến nơi vào buổi tối, chừng một giờ sau khi mặt trời lặn, như đã bàn bạc
với nhau. Tên đầu lĩnh đi thẳng tới nhà Ali Baba, với ý định gõ cửa và xin
nghỉ nhờ lại ban đêm cùng với đàn lừa, nếu chủ nhà vui lòng cho phép. Nó
vừa gõ cửa, đã thấy Ali Baba ra mở cổng. Anh vừa ra đây hóng mát sau bữa
cơm chiều. Nó cho đàn lừa đứng lại, thưa với Ali Baba:
- Thưa ngài, tôi từ xa đến mang theo dầu mà ngài trông thấy kia để sáng
mai đưa ra chợ bán. Vào giờ này quả thật tôi không biết trọ ở đâu. Nếu
không phiền ngài nhiều quá, xin ngài vui lòng cho tôi được nghỉ nhờ một tối,
tôi sẽ xin đội ơn ngài.
Mặc dù Ali Baba đã từng trông thấy người đang nói chuyện với mình ở
trong rừng, thậm chí nghe cả giọng nói của hắn ta, nhưng làm sao anh có thể
nhận ra được tên cầm đầu bốn mươi tên cướp hóa trang dưới dạng một người
buôn dầu lương thiện?
- Xin vui lòng, – anh đáp – mời vào!